Sunday, July 27, 2008

Cùng nhìn về Rock





Đêm không dài nên cố blog súc tích, đêm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về cảm xúc của tôi với một bộ phim hành động - Shoot 'em up. Theo tôi, se rất nhiều người xem phim này như là một phim thị trường và hay ở mức độ hành động đã mắt, và dự đoán này đúng với những gì search trên google.
Hãy cùng tôi xâu chuỗi mọi khía cạnh của điện ảnh lại, biết đâu bạn lai có một cảm nhận khác về Shoot 'em up. Nội dung là phần mà tôi muốn nói đến nó nhiều nhất, nhưng hãy gác lại 1 phút để luận đàm, nghe nhạc.


Chưa đầy 3 phút đầu của bộ phim, bạn sẽ nhận ra khúc intro death metal nhưng thật ra nó là một soundclip Nu metal đơn giản về kết cấu, chỉ nghe đã tai mà thôi. Nếu xét nét khó tính, chẳng có một soundtrack nào trong phim thật sự làm tôi xúc động. Nhưng nhạc hay, vì đây là nhạc phim, nên nó hay khi xem phim có lồng nhạc. Điều tôi muốn nói ở đây là kết cấu phim gắn liền với nhạc Rock. Không như những phim hành động khác, xu hướng thời nay thường chơi những bản giao hường Neo Classic Metal nhiều cảm xúc và tốc độ nhanh để gây hiểu quả ngạt thở cao nhất cho người xem. Ở Shoot 'em up, bạn sẽ không như thế ! Bạn sẽ chỉ thấy đã lỗ tai khi lướt qua đường đạn bay liên tục trên nền những bản nhạc Metal hung hăng. Lí do là chính đạo diễn muốn như thế, vì ông yêu nhạc Rock, và ông làm bộ phim này để mô tả về tinh thần của nhạc Rock. Có lẽ là chủ quan, nhưng tôi có cơ sở cho là như vậy, và sẽ viết blog cảm nhận về bộ phim này như một người yêu Rock say đắm mà tôi còn tự cho mình là người đồng cảm với đạo diễn Micheal Davis.
Chắc cú, thông minh, cô độc, luôn căm giận, bách phát bách trúng, bắn ít chết nhiều, trên vần tráng của nhân vật chính luôn hằng những nếp nhăn khó tính. Những điều trên bạn có nhận ra nó vô tình ... vô cùng trùng khớp với tâm hồn của những nghệ sĩ chơi Metal ? Họ cũng luôn thể hiện mình với chất giọng hằn học không lọt tai, những đường guitar thần sâu tốc độ, hiệu ứng khốc liệt, và dĩ nhiên, luôn căm giận. Nhân vật chính là hiện thân của một người yêu / một nghệ sĩ Metal thuần khiết nhất, luôn gặp khó khăn nhưng không chùn bước, bênh vực kẻ yếu thế. Thay vì miệng gần micro, tay vuốt dây đàn, thì nhân vật chính luôn cắn cà rốt sống cay nồng, tay cầm khẩu 9 li (9 mm ) sáng loáng với những tư thế kiêu hãnh nhất, đẹp nhất, tiến chứ không lùi, nhã đạn liên tục để bảo vệ chính nghĩa với tà áo phấp phới phía sau. Phải chăng là tôi đa cảm ? Hay tôi đã cùng nhìn về một hướng với Micheal Davis, cùng nhìn về Rock ?






Không chỉ thể hiện qua âm thanh và nhân vật chính, cốt truyện phim lưu lại trong tôi môt hình ảnh hoàn toàn rõ nét về Metal. Nhịp phim gấp gáp, xoáy vào mắt người xem những cảnh tượng đấu súng liên tục giữa một người chọi trăm người. Những góc quay ấn tượng với một khẩu súng bé nhỏ xông pha bắn "xuyên táo" hàng loạt đối phương với vũ khí tân kì nhất, những vỏ đạn nóng hổi rơi ra liên tục trên bụng của người đàn bà mang bầu sắp chuyển dạ, và người đàn ông đã cắt nhau cho đứa trẻ bằng...súng chứ không phải là kéo.



Thật đối lập giữ sự sinh sôi nảy nở và công cụ giết người gắn liền với nhau trong từng thước phim. Tinh thần Metal - cũng luôn khát khao thể hiện sự đối lập trong âm thanh cuồng bạo, bóng tối và ánh sáng chập choạng, thiện và ác khó mà giải bày chỉ qua một cái nhìn hời hợt. Phải bạo lực, phải bóng tối, phải chết chóc mới mong chính nghĩa được sinh sôi phát triển. Xin tất cả hãy đừng nhìn một cách bề ngoài với Metal, đừng cho là Metal mạt hạng, sa đoạ nhẫn tâm. Metal giành giật chính nghĩa từng giây một, sẵn sàng hoà nhập trong bóng tối lãnh đạm để thức tỉnh chúng ta về gia trị của chính nghĩa, của hoà bình, và của tương lai sáng lạng. Đấy, đấy là nhân vật chính đấy. Mr. Smith của chúng ta sống trong ngôi nhà cũ nát tối tăm, giao du với gái mại dâm, cướp xe, giết nhiều người, có phải là một nhân vật phản diện ? ... KHÔNG !


Không phải vô tình mà đạo diễn sắp đặt cho đứa trẻ vừa sinh ra đời đã nghe nhạc Death Metal mà nín khóc ngay, đó là một phóng dụ về sự ngây thơ, trong sáng, hướng thiện được một thế lực tối cao che chở cho an lành, đó là tinh thần nhạc Metal. Và người đàn ông mang trên mình khẩu 9 li cùng người đàn bà và đứa trẻ đã suy ngẫm, tìm tòi sự thật câu chuyện trong bóng tối. Và sự thật này nằm tại một câu lạc bộ nhạc Metal. Trùng hợp nữa chăng ? Tôi nghĩ là sắp đặt, toàn bộ sự thật về đứa trẻ lương thiện ngây thơ này được gói gọn trong câu lạc bộ chơi nhạc Metal cũng là một phóng dụ, ngu ý rằng họ đang đi đến sự thật, và tìm thấy mấu chốt sự việc, cái thật của sự việc là trong lòng của âm nhạc Metal. Rock thể hiện sự thật một cách tàn nhẫn nhất, máu me nhất, nhiều thương vong nhất trong khung cảnh u ám nhất, nhưng Rock không cố ý, mà chỉ thể hiện vấn đề quá thật. Bạn có muốn biết sự thật không, hãy can đảm đối dịện với những gì chướng mắt.

Bộ phim hành động liên tục, với những góc quay tuyệt đẹp về súng ống, người xem loá mắt khi đối diện gần nhất với khẩu 9 li bằng thép trắng, khẩu sniper nòng dài ngoằn ần náo trong xe hơi, súng lục 6 viên nhận dấu vân tay, tự dộng Uzi, tự động 30 viên của cảnh sát đặt nhiệm, shotgun liên thanh, sát thủ với súng trái khế 6 viên nòng dài dùng khăn nhung màu đỏ lau súng liên tục v.v. Mãn nhãn nhưng có cảm giác những đường đạn quá đẹp, viễn vông và kĩ xảo quá nhiều, đúng, bắn đẹp như ... phim. Nhưng hãy thoáng hơn, đạo diễn muốn bộ phim nặng về chất thơ hơn chất thực, những đường đạn lãng mạn, và nhân vật chính đầu phim rất sành súng nhưng không có sẵn súng, đó là không có kiếm cũng như có kiếm, cao thủ về súng thì có súng trong tim rồi, chỉ có kẻ sát thủ máu lạnh mới luôn nâng miu lau chùi khầu súng vô hồn để giết người, còn người thấm nhuần văn hoá của súng thì vẫn tự tin với củ cà rốt xuyên suốt bộ phim. Thơ không, lãng mạn không, Rock không, PhuLeRock không ?

Sunday, July 20, 2008

Sinh Nhật Santana

==> This blog "chôm" from http://temdl84.blogspot.com

Phulerock đang ngồi blogging le le cái p990i tự nhiên nhớ ra là chú Tem_dl có cho mình cái chức năng compose vào blog của Tem_dl. Tẹt qua nhả vài chữ coi được không.

Đang blogging khí thế, nhào qua console phang lệnh xem hôm nay có sinh nhật hay đám giỗ ai không. Thì ra hôm nay là sinh nhật của "Thiên Hạ Cầm Ma Carlos Santana ui da ghê quá !".

Xin dành 5 giây nhắm mắt kỉ niệm ngày sinh của ông. Phulerock xin đọc 1 lời phát biểu cho hôm sinh nhật của "Thiên Hạ Cầm Ma Carlos Santana ui da ghê quá !":

Năm 1947, tức 2 năm sau khi Nguyễn Ái Quốc bình định phương bắc nước Việt, ở xứ Mexico xa xôi có một đứa trẻ sinh vừa ra đời đã bị nguyền rủa bởi cây đàn guitar. Đó là đứa trẻ mang màu da đậm đà Châu Mỹ mà về sau này người đời (PhuLeRock) đặt cho cái mỹ hiệu "Thiên Hạ Cầm Ma Carlos Santana ui da ghê quá !", Người mà đã đánh dấu sự có mặt của mình trên tinh cầu này bằng đĩa Abraxas năm 1970 (tức 5 năm trước khi Nguyễn Ái Quốc bình định thiên hạ).

Milestone:
!. Dằn mặt thế giới bằng đĩa Abraxas.
1. đứng thứ 15 trong 100 cây guitar ác nhất mọi thời đại (tạp chí Rolling Stone)
2. làm thăng hoa blue, salsa, jazz fusion thời đại 196x 197x
3.Tay guitar "dzốc xức xắc nhứt" của Grammy + Đĩa Supernatural chôm 9 giải Grammy (khác xa mấy cái MTV và Idol vớ vẩn nhé)
4. Supernatural bán được 15 triệu chén dĩa.
and .v.v
Quan hệ xã hội:
Bạn nhậu với Eric Clapton, chơi cò cò với Steven Tyler, Dave Mathew của POD kêu bằng sư phụ, hay kafe với Micheal Jackson, bảo kê Chad Kroger, nói chung mấy thằng guitarist gấu gấu bây giờ là em út của "Thiên Hạ Cầm Ma Carlos Santa ui da ghê quá !" hết !!!

Thursday, July 03, 2008

Vui

Vui, vui trong từ trong vui ra, cuối cùng cũng giải quyết được vụ án "Đôi cánh trắng". Thiệt tình.