Tuesday, March 31, 2009

Nhậu

Chủ Nhật nhậu dữ quá giờ mới có sức blog 1 cái kỉ niệm này. Nhậu từ gần 3h chiều ở quán bia Sài Gòn cũng gần 3-4 chai thôi, rồi chạy qua karaoke Anh Đào (hay Ấn Tượng) nhậu 1 chầu Ken nữa, tăng tăng lúc cỡ tần 6h rồi. Định rủ Chung đi uống kafe, Chung bao giờ qua quán Trung Bắc uống kafe tiếp đi, chị em cứ về trình diện gia đình rồi chạy qua kafe. Ai ngờ bác Chung ... chở ra quán Trung Bắc, lẩu dể ... Thôi thì làm 3 xị rược chuối hột loại ngon với 1 cái lẩu gân đuôi nêm nếm vừa ăn. Đến xị thứ 3 thì chỉ dám tua nửa ly vì quá đuối. Ra về, có 140k, rẻ bèo mà say bí tỉ, lẩu dê ngon. Sáng thứ 2 dậy sớm lắm, nằm trên giường thấy khỏe ghê, ngồi dậy đi đánh răng thấy mình còn ... lọang choạng quá, ặc, uống ly nước rửa mặt đi làm, đến cty vẫn còn loạng choạng. Say gớm.

Hôm nay mới vừa khỏe được ngồi ghi lại một kỉ niệm buồn đáng nhớ.

Saturday, March 28, 2009

rời rạc

Tôi muốn mình uống được nhiều bia hơn, chị em ở Thủ Đức uống mạnh quá.

Tôi muốn từ bỏ tất cả những gì gọi là hiện tại của tôi.

Không hiểu sao thời gian này thấy ai cũng gà, và nhìn lại mình, thật buồn khi mình cũng thấy mình gà, thậm chí những gì mình có cũng gà. Dù ít nhất, 2 thứ mình tạm hài lòng nhất lúc này là cái headphone và laptop của mình.

Không biết có bị trầm cảm không ? cũng chưa đâu, nhưng sắp.

Tiếc nuối, cảm giác mình ghét nhất. Từ nhỏ đã mắc nhiều sai lầm, lớn lên chẳng bao giờ muốn mình hối tiếc về điều gì, Đôi khi tự dối lòng, nhưng hãy nhìn thẳng vào bản thân, chân thật với mình, và mọi người. Tôi đang nuối tiếc. Nuối tiếc vì thiên thân với đôi cánh trắng,vì tình yêu, vì cầu lông, vì sự lười biếng, và vì nhiều thứ nữa, hãy điểm xem mình đã không hối tiếc về gì nhỉ ? VNG102, blogging, một vài người bạn mà mình đã không liên lạc trong một tg dài, dĩ nhiên nuối tiếc vì hiện tại, hiện tại thật tệ hại về mọi thứ.

Rời rạc, hiện tại rời rạc,
Can everybody out there hear me
'cos I cant seem to hear myself
losing my way
keep losing my way
can u help me to find my way ?


hell no !!!!!!!!!!!!!!!!

Wednesday, March 25, 2009

tsclient cant exit fullscreen ?!?!

do you have compiz running?

“I found a way how to enable “exit fullscreen” key combination for rdesktop when compiz is active. It was in “compiz setting manager”. There is plugin - “Workarounds”, which was enabled in my case. Among settings of this plugin there is option - “Legacy Fullscreen support”. It was enabled, and when I disabled it fullscreen in rdesktop began to work properly, that is, pressing “CTRL ALT ENTER” exits/enters fullscreen mode. Since tsclient uses rdesktop when it connects to windows hosts, this should work for it too.”

Let me know if this works.

Thursday, March 12, 2009

Những cảm xúc móp méo thực tế

Chú ý: Nội dung nhạy cảm, bạo lực. Chống chỉ định trẻ dưới 18 và gà loanh quanh trong sân.

2 Năm trước, tôi đã có album Virus, vứt xó. Vì cuốc sống không dành cho tôi nhiều thời gian, có một vài dòng nhạc, bạn không thể nghe mà thấy hay được. Mà phải lắng nghe. Cái này tiếng Việt Nam mình thật ra không rạch ròi như tiếng Anh, giữa hear và listern khác nhau xa lắm, bởi thế nên mới có listern music mà chẳng bao giờ cô dạy mình hear music cả. Còn gà loanh quanh trong sân thì cứ phang bằng chữ nghe là đủ nghĩa.


Tôi hay có thói quen cứ để kho nhạc đó, rãnh thật rãnh, kafe thật ngon, thuốc lá hộ quẹt đầy đủ thì mới dám lấy nhạc ra ... "lắng nghe". 3 bữa nay nghe Hypocrisy hay qúa, sau một thời gian dài mới thấy nó hay, hay từ cái tên Virus cho đến concept của nó, rất "virus". Nó là sản phẩm của Hypocrisy

... những con người có những cảm xúc méo mó, đẹp đẽ, cuồng nộ, triết lí đang xen lẫn nhau liên tục trong từng hơi thở, điều đó tạo nên chất Black metal ma quái. Black có một không gian rất đẹp, mạnh bạo, dục tính, thơ mộng, nơi đia ngục có những thiên thần bị gãy cánh đang nghiên mình ngắm sao, những hình hài dị dạng ưỡn ngực vươn mình hít thở sự âm u lạnh lẽo của bóng tối, năng lượng của black metal là bóng tối. Những dòng thơ rất ... rộng nghĩa gầm rú trên nền âm thanh cuồng nộ, mập mờ sáng tối, nếu bạn nghe bài Fearless, sự hòanh tráng tươi mới lại được thể hiện với giọng death vocal !?!
You're pulling me left and right. I've had it up to here. It's making me sick to see you alive. .. Enough of conspiracy 'Cause you cannot win. Like a bomb I release my anger. I'll be peeling your skin.
Đó là sự vui sướng của bóng tối, "ánh sáng" giả tạo và giả dối luôn chiếu sáng nửa quả đất này, thì ở một nơi nào đó có những con người vui sướng khi thóat khỏi sự nhàu nặn đau đớn ấy, và hạnh phúc khi được sống ở Đia Ngục Thiên Đường !?! Mâu thuẫn và rắc rối quá nhỉ ?

Và A Thousand lies, càng lắng đọng và ... huyền ảo hơn nữa
Come closer.
I've got what you need.
I crawl into your veins.
Satisfaction guaranteed.
...
I don't know what you're looking for.
I don't know why you keep on crawling back for more.
Erase and rewind.
Your life is gone.
I can read you like an open book.

Lời thơ càng tiếp xúc gần hơn lại càng đi xa hơn với nghĩa của nó. Vừa sáng tỏ vừa mâu thuẫn.
"Gần sát lại đây
Vì ta có, và ngươi cần
Ta sẽ truyền vào huyết quản của ngươi
Thỏa nguyện, ngươi sẽ thấy"

Tòan bộ các track trong album này đều đề cập đến những thứ khác nhau, nhưng chung một concept, sự cám dỗ hủy hoại - virus.

Ở Incised Before I've Ceased, một không gian hòan tòan mới mẻ xuất hiện, không trồi sụt ẩn hiện nữa, má hùng vĩ và vươn cao, tối tăm sừng sững, sự khẳng định triết lí của bóng tối, nó có lí lẽ của nó, có cái hoan hỉ của nó, bao gồm cả sự ức chế về thể xác. Có một đọan thơ hát death vocal rất hay.

I don't wanna live
I don't wanna be
Incised before I've ceased.
I don't wanna feel.
Pull the plug on me.
Incised before I've ceased.

Thật là khó mà dịch cho sát với nghĩa của nó. Nhưng bạn hãy nghe, và bạn sẽ cảm nhận được nó, rõ ràng và mạch lạc Virus là gì. Tôi chắc đấy.

Càng về cuối, sự khẳng định, hùng vĩ của màn đêm càng dũng mãnh, chậm rãi nặng nề lan tỏa trong không gian. Nghe nhạc theo đúng cách của người nghe nhạc, âm thanh cũng có đầy đủ màu sắc mà hình dạng cảm xúc như những loại hình nghệ thuật khác. Chỉ là bạn chưa thấy được sự ẩn dụ, mã hóa thông điệp của họ trong âm thanh và tiếng gào rú.

Cuối cùng album là Living To Die, mấu chốt của vấn đề là đây, bạn sẽ thấy rõ ràng và hiểu được album này, nếu không cần nghe hết tòan bộ album, đó là sự ... mâu thuẫn hợp lí !?! Khà khà, thỏa mãn chưa ?
We are the signs
That caged in the dirt
...
The virus eating away.
We are no one.
We're just living to die.
...
We're just a lie
We're just a fake.
Can't wait 'till
I'm finally dead.
Erase my numbers to know

Vocal lúc này cực kì hay, hay lắm. Sự giả dối, mưu mô, cám dỗ, kiêu ngạo, cái chết và sự sống còn mãnh liệt cùng tồn tại một lúc trong một chủ thể, thật khó tin, nhưng là có, và rất nhiều nữa là khác. Và bạn, chính bạn cũng đang như thế đấy, sự quanh quẩn đối lập đó luôn tồn tại trong mỗi chúng ta.

Rõ hơn thế này, triết lí là một công thức rất hay, ai cũng luôn mồm phun ra triết lí dạy đời cả, càng biết nhiều ta càng kiêu hãnh hơn với những gì ta biết, càng đến gần triết lí !!! Thế đấy, nếu bạn đi xa hơn, thấy nhiều hơn, bạn sẽ thấy mình bị sỉ nhục bởi cái thứ kiêu hãnh mà bạn đang có, và nhận ra rằng đó không phải là triết lí, thấy vậy mà không phải vậy đâu. Càng đi xa hơn nữa, bạn sẽ càng gần đến với chân lí hơn, và càng thất vọng hơn - là rằng trên con đường đi tìm chân lí kiêu hãnh ấy, có mấy ai thấy được chân lí chứ ? và buồn hơn là thấy cái đúng nó còn xa lắm. Thôi thì hãy đi chết, chết ở một nghĩa rộng, triết lí của Death / Black metal.

The virus eating away.
We are no one.
We're just living to die.

Saturday, March 07, 2009

Mở mắt với hi-end

Tôi vô tình đọc được một bài viết, mà bài viết này lại lượm lặt sư tầm lại từ một nhân vật tên Jeehoon. Với một người đọc như tôi, không hẳn chỉ hiểu về hi-end là như thế nào, vì dù là sản phẩm gì, kĩ thuật gì, đa phần cũng là phụ vụ trực tiếp hay gián tiếp đến con người. Nên qua bài viết đó, tôi cũng nghiệm ra nhiều điều từ cuộc sống phức tạp này. Từ đó, tôi cũng không thích lắm dòng nhạc mà tôi đã yêu thích vài năm trước đây - Nu / Altermetal.


Tôi rút ra một kết luận, nếu bạn muốn thấy cuộc sống này thật sự đáng sống, bạn phải cố gắng hiểu thật rõ về nó chứ không qua bề ngoài, hãy dốc tâm tận tụy với tất cả những gì mình đang làm và tìm hiểu kĩ về nó. Từ đó bạn sẽ dễ dàng thấy được công thức của nó, và đối chiếu với cuộc sống bạn đang sống, nó gần như là một công thức chung cho cuộc sống - triết lí. Dù là thợ thủ công, kĩ sư cơ khí, giáo viên hay quản trị mạng, bạn cũng có thể dễ dàng sống HAY với những công thức sống mà bạn thụ hưởng được từ những chuyên ngành mình đang nghiên cứu và làm việc. Và Hi-end, thật tình với một góc nhìn qua lăng kính của trái tim tôi, không đơn thuần là phạm trù về thiết bị âm thanh, mà Hi-end là đạo - đạo âm nhạc. Tôi không sao chép nội dung của blog đó, mà xin gửi các bạn URL tới entry của Rhythm Of Dreams vào blog này để bạn ghé sang thăm một người có lẽ đã thấy "cuộc sống" trước tôi.
~*~ nhấn vào đây ~*~

Xin cảm ơn đến Cao Việt Hiền, Bạch Quang Bảo Tòan, Nguyễn Phi Kha đã cho tôi gia vị cho entry blog này. Cảm ơn những người "thấy" cuộc sống trước tôi.