Friday, April 24, 2009

hướng dẫn tạo group trong gmail

Gửi Má 8,
Má 8 đọc blog này và làm theo nhé. Những hình minh họa Má 8 click vào sẽ được phóng to ra.
Step 1:
login gmail, nhấn vào Contact bên góc trái màn hình. Chọn new group


step 2: Trở lại My Contact, check vào các contact Má 8 muốn add vào group này
rồi nhấn vào nút Group, sẽ sổ ra các group, chọn group Má 8 muốn.

step 3:

Thử soạn 1 mail mới, nhấn tên group rồi enter xem nó có tự động điền vào tất cả các email trong group hay không, nếu có là thành công.

:D

Tuesday, April 14, 2009

Khai quật: Em về tóc xanh

Cũng với một thứ tình yêu đấy, một hòan cảnh ấy, một thời điểm ấy, nhưng tùy theo mức độ tinh tế mà xúc cảm về điều đó khác nhau, quả thật một con người bình thường làm sao mà có hết được những trải nghiệm độc đáo ấy, vì môi trường giáo dục và cơ hội tiếp xúc của mỗi con người khác nhau. Những xúc cảm về tình yêu có khi thật đau đớn và cay nghiệt đối với một người, để mãi ở trong tim, nhưng với một người khác, cái đau đớn ấy lắng đọng và ... tỉnh táo, chững chạc, tinh tế hơn đến từng chút một, mỗi hơi thở đều chứa đựng những trải nghiệm tình yêu nhưng bao quát hơn vị tha hơn.

Đúng là trong cuộc sống, mức độ trí tuệ mỗi con người sẽ đưa ra những hành động cực kì khác nhau, nếu những tinh tế cao độ đó được thể hiện qua nghệ thuật, lại càng cô đọng và mang nhiều ý nghĩa hơn, vì sẽ có nhiều tâm hôn trên trái đất này hòa cũng một nhịp sống, hay chí ít cũng làm cho những thằng ngu muội như tôi sáng mắt được nhiều cái. Quả thật, âm nhạc hay nghệ thuật nói chung nếu chịu tìm hiểu, sẽ cho ta một cuộc sống thú vị và ý nghĩa vô cùng. Đôi khi tôi cũng phát hiện nhiều thứ hay ho như khi nghe bài hát này, và chẳng ai xung quanh có thể sẻ chia được điều đó, chỉ còn biết nở một nụ cười khinh đời tẻ nhạt. Phải chăng đó cũng là nụ cười của nàng Monalisa, Da Vinci biết điều gì thú vị về cuộc sống mà không sẻ chia được với ai chăng ?

Thật thú vị khi tôi đã hiểu được bài hát này. Nghĩ đến lại càng thấm thía hơn cái buồn không có ai chia sẻ của Độc Cô Cầu Bại - ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối. Mình thì chưa đến cảnh giới đó, kẹt cái là nhìn xung quanh chả thằng nào con nào trà đàm nổi về cái vụ trải nghiệm này với mình. Giờ mong sao trước kia mình làm bạn được với anh Flora, Hòang Thái và những con người tinh tế ấy nhỉ, vì tôi rất muốn nói lên nhưng điều tôi xúc cảm được.

Còn đấy chăng đôi vai ướt thiên hương, nuôi cây trái chín
...
Bập bùng điều đàn để ta đón gió lên
Xin dâng người một dây đã đứt
...
Thôi xin em tóc kia còn xanh
Thì xin cứ an lành...

Ngẫm lại, thôi thì tôi cũng chưa bao giờ trách em vì điều đó, và cũng chưa bao giờ đau khổ vì điều đó, và trái tim cũng không "nghìn năm hóa đá", chỉ xin giữ lại chút kỉ niệm về tình yêu say đắm mê muội, chút tỉ mỉ, và vẻ đẹp "tóc xanh", " đôi vai ướt thiên hương" của em. Và cũng mong cho em nếu tóc kia còn xanh, thì xin cứ an lành.

Em về tóc xanh (Quốc Bảo) - album Hà Trần 9803
http://www.mediafire.com/?anzykwna5bs

Tuesday, April 07, 2009

người phụ nữ ngọt ngào

Tối thế này mà đọc được một bài tâm sự hay đến khó đỡ, người phụ nữ này thật sâu sắc và ... sâu lắng, một tâm hồn quyến rũ.

Con gái nghĩ gì khi yêu một chàng trai không tiền bạc, không sự nghiệp và tương lai phía trước là một màu xám?

Nghĩa là anh sẽ không bao giờ nghe thấy em nhõng nhẽo, vòi vĩnh hay đòi hỏi anh mua một bó hoa, món quà hay vật dụng gì quý giá. Nghĩa là ngày 14-2 em chỉ cần vài viên sôcôla, ngày 8-3 đơn giản với một cành hồng. Nghĩa là em sẽ không bao giờ nói rằng mình đi ăn tối ở nơi sang trọng và em trả tiền... Nghĩa là phải thật tế nhị để trái tim anh không nhói đau. Nghĩa là em cũng mệt mỏi lắm, anh có biết không?

28 tuổi không phải quá già, nhưng “tam thập nhi lập”, chỉ hai năm nữa thôi anh bước vào ngưỡng cửa quan trọng của đời người, thế mà anh vẫn chẳng có gì. Tình yêu không đến từ vật chất, ừ, điều đấy đúng; tình yêu xuất phát từ trái tim, vâng, với em anh là tất cả. Nhưng tại sao người suy nghĩ nhiều và áy náy nhiều lại là anh cơ chứ?

Anh yêu, giá mà anh biết rằng khi em ngồi cùng chúng bạn, đề tài hay đưa ra bàn tán là người yêu. Em đã từng ganh tị với những quà cáp của chúng bạn: chai nước hoa, quần áo đắt tiền, những chuyến du lịch xa xỉ... Em nghe họ nói về anh rất nhiều, khuyên nhủ, bảo ban, định hướng, cả yêu cầu chia tay vì anh không có tương lai, anh theo đuổi những điều viển vông... Nhưng làm sao em có thể.

Mình yêu nhau đã được ba năm mà dường như vẫn chưa hiểu hết về nhau. Có người nói với em: hiểu nhiều để mà thêm chán nhau à. Em không biết, nhưng tự dưng với em, anh đột nhiên trở thành xa lạ.

Đến giờ em vẫn nhớ sự giận dữ của anh khi lần đầu tiên em lén để tiền vào ví anh. Vài trăm nghìn đồng chỉ đáng giá một bữa lẩu, nhưng em không muốn anh đang đi trên đường chẳng may xe hỏng, lúc đó biết làm sao? Hoặc anh gặp gỡ bạn bè, chả lẽ lần nào cũng để bạn chi. Anh giận, ánh mắt anh lần đấy chẳng bao giờ em quên nổi như thể em là nguyên nhân khiến anh bị xúc phạm. Anh gằn giọng và nói đừng bao giờ như thế nữa. Rồi cả khi em mua đồ cho anh, điều đó em vẫn làm như một thói quen từ xưa, vậy mà anh từ chối, anh nói anh không muốn nhận. Chẳng lẽ khi anh không đủ tiền để tặng em thì em cũng không được làm gì sao?

Anh yêu, em đang trách anh đấy. Có thể em không sâu sắc bằng anh như các cụ vẫn bảo “Đàn ông nông nổi giếng khơi”, em không thể đặt mình ở hoàn cảnh như anh để cư xử sao cho khỏi chạnh lòng, nhưng em không hiểu thế nào mới được gọi là yêu nếu không phải là sự chia sẻ.

Anh chẳng muốn kể cho em về những khó khăn, lo toan hay dự định sắp tới. Anh thông báo đang làm cái này, cái kia mà không nói kết quả. Xin đừng ích kỷ với em như thế, điều đấy làm em đau nhiều lắm. Giá mà em có thể biết rõ hơn, giá mà em giúp được gì cho anh, giá mà...

Và hình như anh đang ngày càng rời xa em. Lời nói của anh làm em rơi nước mắt khi nghĩ đến. Sao anh lại cứ bóng gió xa xôi về chuyện anh không thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho em. Cuộc sống sẽ có màu gì đây khi anh rời xa em! Em không biết và em không muốn nghĩ tới.

Nhé anh, em chẳng trách cái sự không có gì, em chỉ hờn anh nếu anh tự trách mình như thế. Tình yêu của mình bây giờ là những cốc trà đá, những bộ phim không thuyết minh xem trên máy tính, nếu có thể thì mình hẹn nhau ở bến xe buýt, đi bộ dọc công viên hoặc bất cứ nơi nào cũng được, vì em chỉ thấy có hai đứa mình tồn tại thôi.

Anh đã từng có tất cả, rồi anh mất tất cả, và anh sẽ có lại tất cả. Em hiểu điều đó mà, em chờ đợi. Bởi vì em chỉ mong có được thời gian - thứ quý giá nhất bây giờ của anh, với em thế là đủ. Em không yêu cầu gì thêm nhưng không có nghĩa sẽ như thế mãi. Mỗi lần yêu thích một thứ gì, em sẽ ghi lại vào sổ, và anh yêu, trong tương lai anh sẽ phải đưa em hơi nhiều đấy.

Ngọc Lương / Tuổi Trẻ

Friday, April 03, 2009

Răn dạy



“Những thứ tưởng như rất đáng sợ và nguy hiểm lại không đáng sợ. Những thứ mà sự nguy hiểm và đáng sợ của nó không thể hiện ra bên ngoài mới đáng sợ. Nó có thể gây ra một điều gì đó nghiêm trọng làm xáo trộn cuộc sống chúng ta."
Tiên tri Baba Vanga