Thursday, February 25, 2010

to Anchalee Khotha - say hi from Viet Nam

********************************************
* Feb 25 2010
* From: PhuLeRock - Ho Chi Minh city, Viet Nam
* To: friend Anchalee Khotha - Bangkok, Thailand
********************************************

Hi buddy,
So busy when I started to work at company these days. I tell so much about you, Poom, your parent to my friends, they like it much.

Im still not see Tieu and friends, and have no time to see them to drink. But Im sure that I ll send these gifts to them. Ah about the elephant, I bought one at airport, the small yellow keychain, beautifull but not so expensive, I ll send to Tieu as ... your gift, OK ?

Give my thanks to your family, and said to your mom that I lost my 2 King's medal at airport, don't know why, sure that I'm keep them in my backpack, damn, so sorry. Your mom and dad very friendly, I feels so happy when Im talking with them, i think my body languague now is improved with the highest level, you know.

Whenever you visit Viet Nam, call me, I ll spend time take you to see our friends.

Again, thank you so much. Hope to see you soon at Viet Nam ... or Thailand.

PhuLeRock

P/S: said to your mom: Tom yum aloi, padthai aloi, beer CHANG aloi, Thailand whisky aloi.

Monday, February 22, 2010

Điều gì khó ?

Trong những ngày đầu năm nhìn lại quá khứ, đi nhiều và học nhiều, tôi nhận ra một điều mới. Đối với tôi và đa số bạn bè thân hữu của mình, cái khó tìm nhất không phải là tiền, không phải sức khỏe, sắc đẹp, mà là người để yêu.

Xin cảm ơn bạn Cxxxx, Txxx, Bxxx, Uxxx, Dxxxx đã cho tôi những trải nghiệm quí giá.

Saturday, February 13, 2010

Tổng Kết Cuối Năm

Chưa năm nào chủ blog làm một cuộc tổng kết cuối năm. 2009 là năm đầu tiên, gần đến giờ giao thừa, viết vài dòng tổng kết cuối năm.

Năm nay nói chung khá hơn năm ngoái nhiều, về mọi mặt, có vẻ nền kinh tế thế giới dần phục hồi, nên mọi việc cũng suôn và dễ thở hơn.

Đầu tiên là lần đi Thẩm Quyến công tác rất thuận lợi, cũng coi như là phần thuận buồm xuôi gió nhất trong công việc năm nay. Và cũng hay khi có cơ hội gặp được em. My laday, my crazy fan, my plane, my trouble, hell no !

Sau đó có một chuyện làm tôi vui nữa là chiếc đồng hồ ngày xưa mẹ tôi mua sinh nhật bố, sau khi làm lại mặt kính bể do tôi té xe, rồi thay pin, rồi lại thay mặt kính, rồi lại thay pin. Lần này tôi thay dây, tuy chiếc dây da đã không còn nguyên bản có gân đẹp như lúc cũ( vì dạo này Swatch dường như xuống cấp, dây xấu lắm) nhưng tôi rất vui vì điều này. Vui vì tôi giữ lại được một vật lâu đời (1994) có liên quan đến bố tôi, mẹ tôi, nó vẫn chạy tốt như thời ấy, khi trong đêm tối thanh vắng, vẫn nghe được tiếng rắc rắc của chiếc kim giây. Và nó mang dấu ấn thời gian, mặt đồng hồ đã xước đôi phần do mặt kính bể cấn vào trong, vỏ inox xước tơi tả vì cà xuống đường, nhưng nó càng đẹp, đẹp vì thời gian, vì trải nghiệm của những câu chuyện gia đình xung quanh nó. Tôi yêu chiếc đồng hồ ấy. Và đây là phiên bản Swatch Irony phiên bản 1994 đã thay dây da chính hãng nhưng không còn nguyên bản.


Rồi giờ tổng kết đến cái này, cũng lâu đời, cũng ... hay hay. Nó cũng bằng tuổi cái đồng hồ, nhưng mà lúc mua nó thì sau cái đồng hồ chắc cũng vài năm thôi. Khi xưa, bố tịch thu nó không cho xài vì chửi nhỏ mà xài sang và hư hỏng, rồi nhiều năm sau thì mẹ mất, đốt nhang trong nhà thiếu hột quẹt, bố lấy xài, thế mà chai xăng vẫn còn xăng, bố lại mua thêm một chai xăng nữa, tôi mua cho bố thêm một ống đá lửa, rồi nó chìm vào quên lãng, vì nó bất tiện và quẹt chục lần mới cháy. Gần đây đọc forum tìm hiểu rằng tại sao nó lại khó cháy. Thế là mua xăng, bông gòn rồi hì hục 1 buổi 45 phút, thế là bắt đầu lại cái vụ zippo làm khổ tâm. Giờ ngày nào đi làm về cũng phải chùi buồn đốt, châm xăng, lâu lâu kéo tiêm đèn lên cắt phần cháy đen để zippo luôn nhạy lửa. Và tình hình là hiện tại nó cháy tốt. Với tôi, thì nó là 1 cục phiền phức, nhiều kỉ niệm, nó làm tôi nghĩ lại chặng đường đời 10 năm trước, và tôi thấy dễ chịu với hiện tại, khi tôi cầm và nhìn nó, thấy mình khá hơn xưa nhiều.
Rồi xong cái Zippo, kế đến là report vụ án đám cưới giật mình của Uyên, chuyện này dài dòng, nhưng đại khái đây là 1 đám cưới rất giật mình. Chơi toàn nhạc tài tử, cải lương. Và đặt biệt là phần chụp hình sau đám cưới, vui v.k.l. Đám cưới xong định đi nightclub, cuối cùng dập kèo, cả đám bỏ mình lăn lóc tại bến Bạch Đằng vì lỡ kêu bạn gái đi đón mình. Cũng tại em bé 10 tuổi làm cả đám không đi club được. Nhìn hình này phải nói là siêu tàn tạ, vì gần cuối năm không ngày nào không bia bọt mồi mẹt, rồi nhiều việc kiêm thêm vụ làm BTC cho Year End Party của VNG, nhìn như ăn cướp, rất mừng là fan club của mình ngày càng tăng vì một lí do không hiểu tại sao, đặc biệt là tôi hiện tại có 1 super fan siêu cấp cuồn nhiệt và siêu cấp phiền phức, super bựa ruồi bu, đó là người yêu mình.
Rồi quên mất vụ này là vụ làm tạp kĩ kiêm tạp vụ kiêm rock vocal kiêm BTC Year End Party, cũng vui nhưng không máu me bằng mấy năm trước. Và một lần nữa, tôi được chụp hình cuối năm với những người tôi yêu quí. Thật hạnh phúc, cảm ơn mọi đồng nghiệp GT-TP team.


Tuy còn nhiều chuyện đáng để report cho blog cuối năm này, nhưng thế là cũng đủ đủ, tàm tạm.
Cuối cùng tôi - PhuLeRock chủ phulerock.blogspot.com xin gửi lời cảm ơn chân thành đến readers, những vị khách vãng lai để lại những dòng comment hiếm hoi và giá trị với blog này. Năm nay có rất nhiều lí do khách quan, chủ quan mà PhuLeRock rất ít cập nhật về âm nhạc, và linux, đó là 2 niềm đam mê bị quên lãng trong tôi, thật đáng tiếc phải không ? Hy vọng các fan hãy tiếp tục ủng hộ PhuLeRock.blogspot.com, tôi sẽ cố gắng cống hiến tâm huyết của mình vào blog này để các bạn có những khoảnh khắc trầm tư, xúc động và thật nhiều điều thú vị mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn.

Trường ban quan hệ KF8 aka PhuLeRock
Chào đoàn kết và quyết thắng.