OK, giờ là tháng 10, post đầu tiên của tôi trong 2015.
Hôm nay có thời gian, không đi đâu ra ngoài đường được, list ra vài căn hộ cho thuê vào Evernote để ngày mai rãnh call hỏi. Định đi ngủ nhưng có vài cuộc đối thoại xảy ra, làm tôi nghĩ ngợi 1 ít.
Thỉnh thoảng tôi cũng nói chuyện qua chat với người Bạn cũ, Bạn nói tôi đổi tính rồi, mất chất hơn xưa nhiều lắm, đâu rồi PhuLeRock ngày trước, cũng qua loa công nhận với Bạn như thế, nhưng trong bụng mình nghĩ, mình thật sự không thay đổi, mình ghét con người mất chất.
Bỗng hôm nay nhớ lại, thấy mình tệ, ờ thì mất chất thật rồi.
Mà chất để làm mẹ gì, chất có đẻ ra tiền không ? chất có đổi nhà được không ? chất có thay thế thẻ visa mỗi bữa ăn hay cà uber không ? Địch con mẹ chất.
Ngày trước ba cộc ba đồng hơn 8tr, vui vẻ, no say, và dạt dào tình yêu. Bây giờ ha, gấp mấy lần tiền, mà cứ thấy không đủ, haha, lại còn mất chất. Đúng là tiền không bao nhiêu cho đủ. Ngay lúc này tưởng tượng giờ lương mình gấp đôi luôn ! không biết có hạnh phúc không. DCM, mà nếu gấp đôi chắc lên ngồi chung mâm với CEO ?
Nhớ cách đây 2 tháng, chị bảo mặc dù mới làm 3 tháng, cho lên lương 1 xíu, vì thương vì quí em. Em vui và cảm kích lắm, nhưng nó không rộn ràng và phấn khích nhảy múa, vì em mệt mỏi với đời quá, dcm đời.
Khoảng thời gian 3 năm trở lại, điều làm mình phấn khích, hạnh phúc nhất là khi:
- launching game mà CCU giật lên cao, web cũng giật, mọi người nhốn nháo. Nghĩ lại mình không có thêm đồng nào.
- Mình dạy cho mấy đứa em, những gì mình tâm đắc nhất, chắc lọc nhất, thấy nó giỏi lên từng ngày một, còn cãi lại mình, đòi tự design tự làm tự chịu trách nhiệm, mình nói dm tao cho mày làm coi mày đúng hay tao đúng, nói chứ vui quá chạy ra mua ly cafe To-Go hút điếu thuốc tâm đắc. Cũng không có thêm đồng nào.
- Sai 2 đứa lính lấy giấy a4 xếp máy bay, tại mình quên mất cách xếp, đem về cùng thằng con ra Phú Thọ phóng, thấy nó chạy vòng vòng mà hạnh phúc. Không tốn tiền mà cũng không có thêm đồng nào.
- Lúc mình chia tay cái startup, thằng em nói anh là người thầy đầu tiên của em, còn thằng kia thì bảo anh đi không nói em mà lại nói với nó, em thấy hơi buồn. Lúc đó thấy cuộc sống chỉ có mấy đứa em, lính, học trò vậy là đủ rồi, sướng quá rồi. Lúc đi, lính không mang theo được, phải để lại cho các anh bóc lột tiếp, coi như mình đề lại di sản đào tạo cho các anh. Lúc đi, coi như mất nhiều công sức, nhưng ấm áp và hạnh phúc, cũng không có thêm đồng bạc nào.
- Giờ lủi thủi đi làm nhân viên bình thường, lâu lâu giúp được các anh, hơn 11h khuya anh lên FB cảm ơn, vui chứ, hạnh phúc vì cảm thấy mình có ích cho xã hội. Hạnh phúc đấy, cũng đéo có thêm đồng nào.
- Thằng em tôi ơi, mày startup, tháng kiếm hơn lương anh ! nhưng thỉnh thoảng vẫn qua cty thăm anh, kể về cuộc sống thay đổi thế nào, anh quí và hạnh phúc lắm mỗi lần mày sang cafe. Anh cũng không có thêm đồng bạc nào.
Thế ... đéo ra đồng bạc nào mà sao hạnh phúc thế nhỉ, còn ngay lúc này, cũng có tiền đó, tối tối buồn buồn cũng lấy thẻ visa ra cà mạnh tay lắm, cũng đéo thấy vui vẻ nhiều. Nghĩ lại, đồng hồ, zippo, headphone, quần short quần sịp cả đống ra đó, vui không ?
Hồi xưa, học theo người ta nói câu "dân chơi mà, không được chán đời, phải để đời nó chán mình". DCM làm được không ? đúng là mình mất chất thật.
DCM mình.
Monday, October 12, 2015
Sunday, September 21, 2014
Dầu, tinh dầu, linh tinh
Có người chơi ảnh để lưu giứ kí ức, hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng vậy,kí ức hạnh phúc của tôi là âm thanh, và mùi hương. Có lẽ kiểu tôi giống chó hơn, khác một chỗ là tôi không bao giờ ngửi phân của mình hoặc của thằng khác, sure nhé.
Khi tôi còn nhỏ, học lớp 11, kỉ niệm tuyệt vời nhất là mùi hương sunsilk chanh. Khi đó tôi đi học đạp xe về thì lúc nào bạn gái tôi cũng đạp xe ngược chiều đi học buổi trưa, tôi nhớ mãi mùi sunsilk chanh mới gội tuyệt vời đó, và nó đi kèm một nụ cười nữa, thế là trưa nào đi học về , tôi cũng chết lặng một chút với mùi hương và nụ cười đó. Nhớ mãi, thỉnh thoảng thấy đau một chút.
Lớn chút xíu nữa, tôi thấy mình rất thích mùi cỏ miền quê, lâu lâu thoang thoảng mùi phân gia súc, nó khiến tôi thấy yên bình và bớt áp lực hơn. Bạn sẽ đồng ý với tôi nếu bạn từng nằm trên bãi cỏ và tâm sự với ai đó. Cái mùi của Sài Gòn rất áp lực, thật ra Sài Gòn có mùi của riêng nó, không miền nào có, nó bao gồm mùi của khói xe, khói thuốc lá, nắng, mùi nước tiểu ngai ngái khi đứng gần những chiếc xe bus, cộng thêm với những tiếng còi xe, cuối cùng là mùi mốc trong phòng lạnh lâu ngày, tạo nên hương vị của Sài Gòn.
Tôi cũng thích mùi của tình bạn và âm nhạc nữa, đó là mùi của riêng tôi tạo ra, mỗi khi hứng thú với âm nhạc, tình bạn, những chủ đề sôi sổi, nhất định những mùi thơm đó xuất hiện. Tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về điều đó, mùi cafe trong cổ đi kèm với mùi khói 555 đi ra từ cánh mũi, nhìn bạn bè, cười, mọi thứ chậm lại và tình cảm hơn, không còn xô bồ thị phi nữa, mặc đù ... rất nhiều tiếng ồn xung quanh. À, còn mùi của rượu whisky nữa, đó là mùi của tình...cha con, tình bạn thứ thiệt và tình...hình
Ai có đầu óc tinh tế, hay tinh tướng, tinh tinh một chút, sẽ nhận ra còn một loại mùi hương ghi sâu vào trí óc nữa, mấy đứa FA thì nằm mơ cũng không biết, nhưng tốt nhất là không nói.
Nếu bạn nghe mùi cam chanh hay mùi quế, sả mà thấy thư giãn, chắc là do nó làm bạn nghĩ đến những lúc đi spa, massage. Dĩ nhiên, nếu bạn không rãnh đi spa thì cũng nên thưởng thức cái mềm mượt của dầu dừa ở nhà, hay mùi hương cúc, cam, chanh, tinh dầu khác xông lên trong phòng cũng không tệ, đủ cho bạn có kí ức hạnh phúc về căn phòng của mình khi đi xa hay đang ngồi làm việc với mấy con cờ hó. Mấy thứ đó giờ cũng dễ mua, mà cũng khó, bạn tìm shop nào bán tinh dầu tử tế một chút, vì như bạn cũng biết đó, dầu hay tinh dầu, hay tinh... gì cũng vậy, chất lượng / số lượng mỗi nơi sẽ khác nhau đấy. Dĩ nhiên tôi là chất lượng rồi, bạn không cần phải nghĩ, cứ đọc tiếp.
Nói riêng về dầu, cá nhân tôi sử dụng rất nhiều, liên tục gần 30 năm, vì tôi rất thích ăn cá chiên ! Xưa thì không nói, đàn ông bây giờ dùng dầu ăn nhiều lắm. Bên phương Tây khác, ở VN thì cái ông thần cầm cây ba chĩa mới là thần tình yêu, âu cũng là nét văn hoá của dầu tại VN vậy.
Đó ! tinh này tinh nọ bậy bạ là quên nữa, còn phải cần cái đèn xông tinh dầu nữa, cũng không quá khó, đốt lên làm sau cho không cháy nhà là chuẩn. Thế nhé, đi xông tinh dầu thư giãn đi, đọc nữa không tốt đâu.
...
Chưa đi nữa ! đi đi, thôi, đi xông tinh dầu đi.
...
Đi đi mà !
...
Đcm, giờ có đi không !
Khi tôi còn nhỏ, học lớp 11, kỉ niệm tuyệt vời nhất là mùi hương sunsilk chanh. Khi đó tôi đi học đạp xe về thì lúc nào bạn gái tôi cũng đạp xe ngược chiều đi học buổi trưa, tôi nhớ mãi mùi sunsilk chanh mới gội tuyệt vời đó, và nó đi kèm một nụ cười nữa, thế là trưa nào đi học về , tôi cũng chết lặng một chút với mùi hương và nụ cười đó. Nhớ mãi, thỉnh thoảng thấy đau một chút.
Lớn chút xíu nữa, tôi thấy mình rất thích mùi cỏ miền quê, lâu lâu thoang thoảng mùi phân gia súc, nó khiến tôi thấy yên bình và bớt áp lực hơn. Bạn sẽ đồng ý với tôi nếu bạn từng nằm trên bãi cỏ và tâm sự với ai đó. Cái mùi của Sài Gòn rất áp lực, thật ra Sài Gòn có mùi của riêng nó, không miền nào có, nó bao gồm mùi của khói xe, khói thuốc lá, nắng, mùi nước tiểu ngai ngái khi đứng gần những chiếc xe bus, cộng thêm với những tiếng còi xe, cuối cùng là mùi mốc trong phòng lạnh lâu ngày, tạo nên hương vị của Sài Gòn.
Tôi cũng thích mùi của tình bạn và âm nhạc nữa, đó là mùi của riêng tôi tạo ra, mỗi khi hứng thú với âm nhạc, tình bạn, những chủ đề sôi sổi, nhất định những mùi thơm đó xuất hiện. Tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về điều đó, mùi cafe trong cổ đi kèm với mùi khói 555 đi ra từ cánh mũi, nhìn bạn bè, cười, mọi thứ chậm lại và tình cảm hơn, không còn xô bồ thị phi nữa, mặc đù ... rất nhiều tiếng ồn xung quanh. À, còn mùi của rượu whisky nữa, đó là mùi của tình...cha con, tình bạn thứ thiệt và tình...hình
Ai có đầu óc tinh tế, hay tinh tướng, tinh tinh một chút, sẽ nhận ra còn một loại mùi hương ghi sâu vào trí óc nữa, mấy đứa FA thì nằm mơ cũng không biết, nhưng tốt nhất là không nói.
Nếu bạn nghe mùi cam chanh hay mùi quế, sả mà thấy thư giãn, chắc là do nó làm bạn nghĩ đến những lúc đi spa, massage. Dĩ nhiên, nếu bạn không rãnh đi spa thì cũng nên thưởng thức cái mềm mượt của dầu dừa ở nhà, hay mùi hương cúc, cam, chanh, tinh dầu khác xông lên trong phòng cũng không tệ, đủ cho bạn có kí ức hạnh phúc về căn phòng của mình khi đi xa hay đang ngồi làm việc với mấy con cờ hó. Mấy thứ đó giờ cũng dễ mua, mà cũng khó, bạn tìm shop nào bán tinh dầu tử tế một chút, vì như bạn cũng biết đó, dầu hay tinh dầu, hay tinh... gì cũng vậy, chất lượng / số lượng mỗi nơi sẽ khác nhau đấy. Dĩ nhiên tôi là chất lượng rồi, bạn không cần phải nghĩ, cứ đọc tiếp.
![]() |
| Tinh của tôi !!! |
Đó ! tinh này tinh nọ bậy bạ là quên nữa, còn phải cần cái đèn xông tinh dầu nữa, cũng không quá khó, đốt lên làm sau cho không cháy nhà là chuẩn. Thế nhé, đi xông tinh dầu thư giãn đi, đọc nữa không tốt đâu.
...
Chưa đi nữa ! đi đi, thôi, đi xông tinh dầu đi.
...
Đi đi mà !
...
Đcm, giờ có đi không !
Thursday, December 26, 2013
Sinh nhật và ăn
Sau 1 hồi suy nghĩ, quyết định là viết blog, có lẽ tính mình không còn như trước nữa, mỗi lần viết cái gì ra cảm thấy e dè, không dám viết. Sợ có ai đó đọc được suy nghĩ mình, ngày trước thì mong có một ai trên internet đọc được và giống với suy nghĩ của mình. Mà phải người lạ mới cảm thấy vui.
Hôm nay vui, vì được bạn mời đi ăn cơm trưa sang trọng, nhân dịp sinh nhật, tuy hơi muôn chút, cũng chằng sao vì với tôi sinh nhật không quan trọng. Đôi khi tôi cũng phải nghĩ một hồi mới biết mình mấy tuổi.
Trưa thì được ăn ngon, chiều thì được thằng em để sẵn trên bàn nửa trái dưa hấu với cái muỗng, 5 phút sau nó lại đem qua 1 ly đá chanh. Giết người thật. Tí xíu nữa thì cty mua về cái mình rất thích ăn, bánh mì que, phải dồn hết sức để ăn.
Cũng không lâu lắm, chỉ là không thường xuyên, mình được ăn trong cảm giác vui sướng và hạnh phúc, tìm hạnh phúc khó thật, vì nhiều khi lẫn quẫn mãi bực mình, chẳng biết làm sao cho mình hạnh phúc cả, quá khó. Bỗng tự dưng được cho ăn, rồi hạnh phúc. Thường mỗi bữa ăn của tôi, hay suy nghĩ về những bữa ăn khác trong ngày, nó nhàm chán, vô vị và buồn bã, chẳng nói với ai, cũng chẳng dám nói. Thật ra muốn nói 1 câu với tất cả: "đcm, đéo muốn ăn nữa, ăn vì sợ chết mà thôi, chán nản quá". Nhưng thế thì không giống sếp, không giống đàn ông, đàn anh.
Mỗi chiều về, dạo này lại ước gì nhà mình xa như hồi xưa, chạy 1 tiếng mới về tới, để có đủ thời gian suy nghĩ xem mình muốn ăn gì, giờ chỗ ở gần quá, nghĩ chưa xong thì đã tới nhà, và cũng chẳng có thời gian chiêu đãi chính mình một bữa ăn ngon, thư thả. Với tôi, thật thê thảm khi phải đi tìm chỗ nào đó cắm đầu ăn đại, ăn cho xong, cho nhanh rồi về đón thằng con lúc 7h, rồi về tắm cho lẹ, ngồi với nó. Ngày này qua ngày khác.
Giờ nghĩ lại lúc còn ở cty, cảm giác vui quá. Bỗng dưng hạnh phúc vì được cho ăn, đơn giản thế à ?
Ước gì độc thân...
Hôm nay vui, vì được bạn mời đi ăn cơm trưa sang trọng, nhân dịp sinh nhật, tuy hơi muôn chút, cũng chằng sao vì với tôi sinh nhật không quan trọng. Đôi khi tôi cũng phải nghĩ một hồi mới biết mình mấy tuổi.
Trưa thì được ăn ngon, chiều thì được thằng em để sẵn trên bàn nửa trái dưa hấu với cái muỗng, 5 phút sau nó lại đem qua 1 ly đá chanh. Giết người thật. Tí xíu nữa thì cty mua về cái mình rất thích ăn, bánh mì que, phải dồn hết sức để ăn.
Cũng không lâu lắm, chỉ là không thường xuyên, mình được ăn trong cảm giác vui sướng và hạnh phúc, tìm hạnh phúc khó thật, vì nhiều khi lẫn quẫn mãi bực mình, chẳng biết làm sao cho mình hạnh phúc cả, quá khó. Bỗng tự dưng được cho ăn, rồi hạnh phúc. Thường mỗi bữa ăn của tôi, hay suy nghĩ về những bữa ăn khác trong ngày, nó nhàm chán, vô vị và buồn bã, chẳng nói với ai, cũng chẳng dám nói. Thật ra muốn nói 1 câu với tất cả: "đcm, đéo muốn ăn nữa, ăn vì sợ chết mà thôi, chán nản quá". Nhưng thế thì không giống sếp, không giống đàn ông, đàn anh.
Mỗi chiều về, dạo này lại ước gì nhà mình xa như hồi xưa, chạy 1 tiếng mới về tới, để có đủ thời gian suy nghĩ xem mình muốn ăn gì, giờ chỗ ở gần quá, nghĩ chưa xong thì đã tới nhà, và cũng chẳng có thời gian chiêu đãi chính mình một bữa ăn ngon, thư thả. Với tôi, thật thê thảm khi phải đi tìm chỗ nào đó cắm đầu ăn đại, ăn cho xong, cho nhanh rồi về đón thằng con lúc 7h, rồi về tắm cho lẹ, ngồi với nó. Ngày này qua ngày khác.
Giờ nghĩ lại lúc còn ở cty, cảm giác vui quá. Bỗng dưng hạnh phúc vì được cho ăn, đơn giản thế à ?
Ước gì độc thân...
Wednesday, February 27, 2013
Centos 5 can't boot
Im using Super Micro server, Centos 5.x, and server can't boot successfully after you run yum update. Remember edit grub.conf before reboot server, or you need go to grub menu at boot time, add these parameters to:
rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM crashkernel=auto rhgb
/boot/grub/grub.conf
title CentOS (2.6.18-164.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/ rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM crashkernel=auto rhgb
initrd /initrd-2.6.18-164.el5.img
rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM crashkernel=auto rhgb
/boot/grub/grub.conf
title CentOS (2.6.18-164.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/ rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM crashkernel=auto rhgb
initrd /initrd-2.6.18-164.el5.img
Ethernet turn off suddenlly in CentOS 6
This only work if your server is:
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection and use the ethernet card e1000e
Import the public key:
rpm –import http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
To install ELRepo for RHEL-5, SL-5 or CentOS-5:
rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-5-3.el5.elrepo.noarch.rpm
To install ELRepo for RHEL-6, SL-6 or CentOS-6:
rpm -Uvh http://elrepo.org/elrepo-release-6-4.el6.elrepo.noarch.rpm
see this link:
click here
Friday, February 15, 2013
cafe sạch
Ghi lại coi như đánh dấu khoảng thời gian này thì SG bắt đầu rộ lên các quán cafe sạch. Đại loại như cafe rang xay tại chỗ, cafe sạch, cafe chính gốc v.v
Sức mạnh truyền thông ghê gớm, làm vài bài đánh bọn rang cafe dang dối pha thêm hoá chất lung tung thì mọi người bắt đàu gợi lại chuyện xưa lắc, cafe sạch. Rồi thì thừa thắng xông lên, các quán mở cafe rang xay tại chỗ mọc như nấm, còn nhãn cafe Bioca thì dùng cái tên cafe sinh thái lên men tự nhiên. Gì thì gì, nhưng quạ thật là đáng mừng vì cafe sạch ngon hẳn. thật tuyệt vời.
Uống ly cafe ngon, hút 555 đọc báo trên ipad. Chuẩn men.
Sức mạnh truyền thông ghê gớm, làm vài bài đánh bọn rang cafe dang dối pha thêm hoá chất lung tung thì mọi người bắt đàu gợi lại chuyện xưa lắc, cafe sạch. Rồi thì thừa thắng xông lên, các quán mở cafe rang xay tại chỗ mọc như nấm, còn nhãn cafe Bioca thì dùng cái tên cafe sinh thái lên men tự nhiên. Gì thì gì, nhưng quạ thật là đáng mừng vì cafe sạch ngon hẳn. thật tuyệt vời.
Uống ly cafe ngon, hút 555 đọc báo trên ipad. Chuẩn men.
Wednesday, January 30, 2013
State Express 555 Original
Tóm lại là rất nhiều thứ rời rạc, nhưng phải ghi chép lại, càng lúc tôi càng thấy việc này rất có ích. Nếu bạn đã từng mua những cuốn hồi ký, và rút ra được những thông điệp cuộc sống từ những số phận đó. Thì ngay lúc này bạn nên có thói quen viết nhật ký, vì ít ai trong chúng ta đủ xuất chúng để được người khác viết hồi kí về mình. Không xuất chúng lắm, nhưng vẫn có những trải nghiệm trong quá khứ cần phải tự xem lại. Nên hãy tự viết lấy.
Tôi có một niềm vui, đó là thuốc lá 555 màu vàng đã trở lại, đúng ra cái tên của nó là State Express 555 Filter King tuy nhiên nó đổi tên thành State Express Blend NO.555 Original. Một cái tên hơi dài nhưng đọc cũng thuận mồm. Nhà sản xuất đã dùng công thức cũ của 555 Filter King để làm ra 555 Original. Nói cho cầu kì, nó đã sản xuất trở lại cái "ba số màu vàng" hồi xưa. Về hương vị thì giống, nhưng các giác quan còn lại thì không, cái tên Filter King nghe hay hơn và gắng với một quá khứ "CHƯA BAO GIỜ DỞ", cái tên Original gợi cho tôi cảm giác bố con chúng nó loay hoay mãi mà không phối trộn được 1 thứ hương vị ra hồn, mới chịu quay về cái quá khứ đỉnh cao đó.
Với tôi, kỉ niệm với 555 Filterking là đậm đà và tuyệt vời nhất. Ngày trước 2008, tôi hút "Con mèo", sau đó anh em Vinagame gợi ý cho Marlboro trắng gói giấy mềm của Philippine (Marlboro soft box), ngon thì có ngon, chứ không thể nào dầy và lôi cuốn như Filter King. Và tôi chỉ thích Filter King của Việt Nam sản xuất (khi cái nhà máy còn nằm bên Quận 5). Vài tuần thì tôi thỉnh thoảng có mua Filter King International loại gói dẹp vuông, vì nếu ngày nào cũng hút loại này thì không đủ tiền. Nhớ nhung cái thời ấy, lâu lâu đi ra Cao Thắng - Võ Văn Tần mua gói International của một anh bán lề đường, chứa trong cái hộp gỗ lớn hình vuông đeo trước ngực, thật đã, đó là cái bản sắc của Sài Gòn lâu nay. Họ đôi khi đứng 1 chỗ, đôi khi đi xung quanh các khu phố quận 1, quận 3 mời khách cafe mua bật lửa, thuốc lá, nhiều loại thuốc nhập ngoại rất ngon, và dễ mua nhất là từ nhưng người này, không phải xe thuốc nào cũng có Marlboro nhập, 555 nhập. Filter King cũng mang lại những kỉ niệm đẹp khi tôi còn độc thân và hay gặp bạn bè mỗi cuối tuần, những câu chuyện bên ly cafe, những điều tâm sự khi uống bia, chưa bao giờ thiếu màu sắc vàng của Filter King trên bàn xếp sát bên chiếc Zippo sơn đen cũ kĩ, những tâm tư vẽ lên trước mắt theo làn khói thơm phức đậm đà.
Và tôi vẫn nhớ sau khi mẹ tôi mất, chị tôi thì ở quận 8, nhà có tôi với bố, bố tôi lúc đó vẫn còn hút thuốc, bố tôi đã hút rất nhiều loại, và chưa bao giờ thấy thứ gì ngon hơn Filter King. Có một thông lệ từ xưa khi mẹ còn sống là chiều / tối thì tôi pha 1 ly cafe đá cho mẹ, 2 người uống chung. Mẹ mất thì tôi cũng pha, uống chung với bố, đó là lý do tại sao ra đường ít khi tôi uống hết 1 ly cafe, dù ngon đến mấy, vì uống nửa ly quen rồi, 1 ly đầy uống không nổi. Tôi hay ngồi đối diện bố trên cái bàn coca-cola mà ngày đám tang mẹ, ai cho mượn rồi quên luôn không trả, ly cafe ở giữa, cùng hút Filter King, chủ đề là những câu chuyện đi làm, cuộc sống, máy móc, bố tôi không phải dân làm CNTT, nhưng ông học toán và điện, cũng mê máy móc, mỗi lần cafe hút thuốc, bố hay kể về ngày bố bị người ta bắt sửa tổng đài đt, sửa bồn ủ bia v.v Bố tôi cũng thích tôi nói về Linux, về những công nghệ mà thời của ông chưa có định nghĩa.
Rồi ngồi lau chùi zippo, pha ly cafe và để Filter King, gạt tàn kế bên, chùi chùi 1 lúc rồi nheo mắt hút 1 hơi, thả khói, uống hớp cafe. Đẹp não.
Đến khi "bố con chúng nó" ngừng sản xuất, đổi màu xanh đậm, đổi tên là Gold và Mandarin, hút phát muốn chửi. Rồi lợi dụng ngay Tết lên giá 24-26 ngàn / gói, trước thì Filter King 24 ngàn, 1 cây 220 ngàn, tôi hay mua 1 cây, chẻ đôi, đem lên cty một nửa.
555 Gold lúc mới ra, chưa cảm hết cái dở của nó, mà chỉ thấy nó lạ, mua 1 cây luôn, rồi buồn nửa tháng sau đó.
Thời quá độ này, tôi lang man tìm thứ thuốc là khác, "Con Mèo" là ổn nhất, cách đây 2 tháng có thằng em chỉ cho Marlboro đỏ Việt Nam, cũng ngon, nồng và đậm đà.
Thế rồi bố con chúng nó lại tung ra Original trở lại hương vị cũ, chưa hút mà nhìn cái gói màu vàng mừng muốn chết. Hút thử kĩ lưỡng 1 gói, hôm sau mua ngay 1 cây 270 ngàn ở vòng xoay Lăng Cha Cả, sau mới biết mình đần, mua thêm 1 cây chỗ khác 245 ngàn.
Tôi có một niềm vui, đó là thuốc lá 555 màu vàng đã trở lại, đúng ra cái tên của nó là State Express 555 Filter King tuy nhiên nó đổi tên thành State Express Blend NO.555 Original. Một cái tên hơi dài nhưng đọc cũng thuận mồm. Nhà sản xuất đã dùng công thức cũ của 555 Filter King để làm ra 555 Original. Nói cho cầu kì, nó đã sản xuất trở lại cái "ba số màu vàng" hồi xưa. Về hương vị thì giống, nhưng các giác quan còn lại thì không, cái tên Filter King nghe hay hơn và gắng với một quá khứ "CHƯA BAO GIỜ DỞ", cái tên Original gợi cho tôi cảm giác bố con chúng nó loay hoay mãi mà không phối trộn được 1 thứ hương vị ra hồn, mới chịu quay về cái quá khứ đỉnh cao đó.
Với tôi, kỉ niệm với 555 Filterking là đậm đà và tuyệt vời nhất. Ngày trước 2008, tôi hút "Con mèo", sau đó anh em Vinagame gợi ý cho Marlboro trắng gói giấy mềm của Philippine (Marlboro soft box), ngon thì có ngon, chứ không thể nào dầy và lôi cuốn như Filter King. Và tôi chỉ thích Filter King của Việt Nam sản xuất (khi cái nhà máy còn nằm bên Quận 5). Vài tuần thì tôi thỉnh thoảng có mua Filter King International loại gói dẹp vuông, vì nếu ngày nào cũng hút loại này thì không đủ tiền. Nhớ nhung cái thời ấy, lâu lâu đi ra Cao Thắng - Võ Văn Tần mua gói International của một anh bán lề đường, chứa trong cái hộp gỗ lớn hình vuông đeo trước ngực, thật đã, đó là cái bản sắc của Sài Gòn lâu nay. Họ đôi khi đứng 1 chỗ, đôi khi đi xung quanh các khu phố quận 1, quận 3 mời khách cafe mua bật lửa, thuốc lá, nhiều loại thuốc nhập ngoại rất ngon, và dễ mua nhất là từ nhưng người này, không phải xe thuốc nào cũng có Marlboro nhập, 555 nhập. Filter King cũng mang lại những kỉ niệm đẹp khi tôi còn độc thân và hay gặp bạn bè mỗi cuối tuần, những câu chuyện bên ly cafe, những điều tâm sự khi uống bia, chưa bao giờ thiếu màu sắc vàng của Filter King trên bàn xếp sát bên chiếc Zippo sơn đen cũ kĩ, những tâm tư vẽ lên trước mắt theo làn khói thơm phức đậm đà.
Và tôi vẫn nhớ sau khi mẹ tôi mất, chị tôi thì ở quận 8, nhà có tôi với bố, bố tôi lúc đó vẫn còn hút thuốc, bố tôi đã hút rất nhiều loại, và chưa bao giờ thấy thứ gì ngon hơn Filter King. Có một thông lệ từ xưa khi mẹ còn sống là chiều / tối thì tôi pha 1 ly cafe đá cho mẹ, 2 người uống chung. Mẹ mất thì tôi cũng pha, uống chung với bố, đó là lý do tại sao ra đường ít khi tôi uống hết 1 ly cafe, dù ngon đến mấy, vì uống nửa ly quen rồi, 1 ly đầy uống không nổi. Tôi hay ngồi đối diện bố trên cái bàn coca-cola mà ngày đám tang mẹ, ai cho mượn rồi quên luôn không trả, ly cafe ở giữa, cùng hút Filter King, chủ đề là những câu chuyện đi làm, cuộc sống, máy móc, bố tôi không phải dân làm CNTT, nhưng ông học toán và điện, cũng mê máy móc, mỗi lần cafe hút thuốc, bố hay kể về ngày bố bị người ta bắt sửa tổng đài đt, sửa bồn ủ bia v.v Bố tôi cũng thích tôi nói về Linux, về những công nghệ mà thời của ông chưa có định nghĩa.
Rồi ngồi lau chùi zippo, pha ly cafe và để Filter King, gạt tàn kế bên, chùi chùi 1 lúc rồi nheo mắt hút 1 hơi, thả khói, uống hớp cafe. Đẹp não.
Đến khi "bố con chúng nó" ngừng sản xuất, đổi màu xanh đậm, đổi tên là Gold và Mandarin, hút phát muốn chửi. Rồi lợi dụng ngay Tết lên giá 24-26 ngàn / gói, trước thì Filter King 24 ngàn, 1 cây 220 ngàn, tôi hay mua 1 cây, chẻ đôi, đem lên cty một nửa.
555 Gold lúc mới ra, chưa cảm hết cái dở của nó, mà chỉ thấy nó lạ, mua 1 cây luôn, rồi buồn nửa tháng sau đó.
Thời quá độ này, tôi lang man tìm thứ thuốc là khác, "Con Mèo" là ổn nhất, cách đây 2 tháng có thằng em chỉ cho Marlboro đỏ Việt Nam, cũng ngon, nồng và đậm đà.
Thế rồi bố con chúng nó lại tung ra Original trở lại hương vị cũ, chưa hút mà nhìn cái gói màu vàng mừng muốn chết. Hút thử kĩ lưỡng 1 gói, hôm sau mua ngay 1 cây 270 ngàn ở vòng xoay Lăng Cha Cả, sau mới biết mình đần, mua thêm 1 cây chỗ khác 245 ngàn.
Saturday, August 04, 2012
1 năm
Chào, tôi đã trở lại. 1 năm, tôi không có tâm sự gì với ... cái blog này. Cũng là 1 quãng thời gian cực kì ý nghĩa với tôi, thật ra tôi có rất nhiều thay đổi trong đầu, nhưng dành 1 lượng thời gian để viết ra quả thật không dễ. Vì nó tinh tế, rời rạc và rất tế nhị.
Nói về thay đổi, tôi nhận ra rằng những gì mình thấy giá trị với bản thân, thật ra nó đem lại giá trị "giáo dục" rất ít đối với tôi trong cuộc sống. Bỗng một lúc, cách đây 1 năm, tôi đổi môi trường sống và làm việc, và nhận thấy điều đó, không thể viết hết ra đây vì nó quá tế nhị, dĩ nhiên nó cũng rất tinh tế. Tôi tim được tình bạn cao quí, với những người xưa nay tôi không quan tâm, và tìm được sự không khéo có đôi phần tính toán âm mưu với những người bạn cao quí. Những điều tôi chia sẻ lúc này, hẳn không lạ với bạn, nhưng có thể bạn cũng cần 1 tg dài như tôi để trải nghiệm, vì khó ai có thể rút kinh nghiệm những điều này chỉ qua đọc blog hay những cuốn sách như Đắc Nhân Tâm, Tôi Không Dạy Bạn Cách Lường Gạt.
Có một điều, tôi muốn chia sẻ với những người giống tôi, làm việc với áp lực cao, chưa giàu có sung túc, luôn cảm thấy thiếu thời gian để sống cho bản thân mình: hãy luôn cảm nhận. Sáng ăn thật no, uống thật nhiều rồi cắm đầu làm việc, trưa cũng vừa ăn cơm vừa nói về công việc và đồng nghiệp, đến chiều về luôn lo lắng cho những thứ mình chưa hoàn thành công việc, và luôn lo sợ thứ 6, vì 2 ngày cuối tuần không ai làm việc, mọi thứ sẽ phải làm vào ngày thứ 2. Tôi nhận ra rằng một quãng thời gian dài, rất dài tôi sống thiếu cảm xúc, đó là cảm xúc đối với bản thân, với hình ảnh và âm thanh.
Vô tình hôm nay tôi có một thời gian đặc biệt cho chính mình, tôi thấy rất ấm áp khi được ngồi tại đây, nghe tiếng rì rầm của tình bạn, của ngày thứ 7 xung quanh, và đâu đó có âm thanh của những ca khúc bất hủ rất nhỏ. Tôi lại muốn nhìn thấy nụ cười của 1 người bạn nhỏ, hiền, đơn giản, tận tuỵ và không vụ lợi, buồn nhưng giấu kín... giống tôi. Tôi cũng hát lại 1 đoạn của Always khi đi xe trên đường, hồi ức của những cung bậc chưa bao giờ rõ đến thế, thật hay và ... đúng chỗ.
Những điều được xem là giá trị cao quí, chỉ khi nào bạn quá thiếu thốn nó. Xin cảm ơn 61188 đã gợi ý những dòng blog này bằng những nụ cười mang lại cảm giác yên bình.
Nói về thay đổi, tôi nhận ra rằng những gì mình thấy giá trị với bản thân, thật ra nó đem lại giá trị "giáo dục" rất ít đối với tôi trong cuộc sống. Bỗng một lúc, cách đây 1 năm, tôi đổi môi trường sống và làm việc, và nhận thấy điều đó, không thể viết hết ra đây vì nó quá tế nhị, dĩ nhiên nó cũng rất tinh tế. Tôi tim được tình bạn cao quí, với những người xưa nay tôi không quan tâm, và tìm được sự không khéo có đôi phần tính toán âm mưu với những người bạn cao quí. Những điều tôi chia sẻ lúc này, hẳn không lạ với bạn, nhưng có thể bạn cũng cần 1 tg dài như tôi để trải nghiệm, vì khó ai có thể rút kinh nghiệm những điều này chỉ qua đọc blog hay những cuốn sách như Đắc Nhân Tâm, Tôi Không Dạy Bạn Cách Lường Gạt.
Có một điều, tôi muốn chia sẻ với những người giống tôi, làm việc với áp lực cao, chưa giàu có sung túc, luôn cảm thấy thiếu thời gian để sống cho bản thân mình: hãy luôn cảm nhận. Sáng ăn thật no, uống thật nhiều rồi cắm đầu làm việc, trưa cũng vừa ăn cơm vừa nói về công việc và đồng nghiệp, đến chiều về luôn lo lắng cho những thứ mình chưa hoàn thành công việc, và luôn lo sợ thứ 6, vì 2 ngày cuối tuần không ai làm việc, mọi thứ sẽ phải làm vào ngày thứ 2. Tôi nhận ra rằng một quãng thời gian dài, rất dài tôi sống thiếu cảm xúc, đó là cảm xúc đối với bản thân, với hình ảnh và âm thanh.
Vô tình hôm nay tôi có một thời gian đặc biệt cho chính mình, tôi thấy rất ấm áp khi được ngồi tại đây, nghe tiếng rì rầm của tình bạn, của ngày thứ 7 xung quanh, và đâu đó có âm thanh của những ca khúc bất hủ rất nhỏ. Tôi lại muốn nhìn thấy nụ cười của 1 người bạn nhỏ, hiền, đơn giản, tận tuỵ và không vụ lợi, buồn nhưng giấu kín... giống tôi. Tôi cũng hát lại 1 đoạn của Always khi đi xe trên đường, hồi ức của những cung bậc chưa bao giờ rõ đến thế, thật hay và ... đúng chỗ.
Những điều được xem là giá trị cao quí, chỉ khi nào bạn quá thiếu thốn nó. Xin cảm ơn 61188 đã gợi ý những dòng blog này bằng những nụ cười mang lại cảm giác yên bình.
Thursday, April 26, 2012
Virtualbox ip_forward
Nếu đang làm router trên virtualbox, sẽ có vấn đề là bật ip_forward nhưng không chạy, mô hình là:
Vhost01: 1 NAT + 1 Hostonly, bật ip_forward = 1
Vhost02: 1 Hostonly, gateway chỉ về Vhost01 nhưng không ra được internet.
Phiên bản: Virtualbox 4.1.12
Cách giải là bật thêm 1 option nữa:
net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 1
Chạy ngay.
Vhost01: 1 NAT + 1 Hostonly, bật ip_forward = 1
Vhost02: 1 Hostonly, gateway chỉ về Vhost01 nhưng không ra được internet.
Phiên bản: Virtualbox 4.1.12
Cách giải là bật thêm 1 option nữa:
net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 1
Chạy ngay.
Friday, March 16, 2012
ôm Anomymous 1 cái
Có một vài comment của một vài người xa lạ, nói là xa lạ vì tôi chẳng biết họ là ai, hỏi thăm về blog này - sao lâu quá không thấy PhuLeRock blogging bài nào nữa vậy ? Nghe cũng vui.
Cách đây mấy hôm, ông anh làm cty cũ cũng Yahoo cho tôi, giật mình. Vô tình ổng tìm ra nơi này, rồi bỗng dưng muốn tâm sự với tôi, nói chuyện vài câu, nhắc lại vài người cũ khi xưa, vài chuyện cũ chưa nói hết. Và cũng hỏi tại sao không còn blogging nữa.
Cái nơi này đôi khi cũng quên mất, và cũng phải công nhận càng lâu tôi không vào nơi đây, thì càng quên mất ... tôi là ai. Cũng 1 tg tôi Facebook, xem người ta nói gì trên đó, nhưng cũng thấy chán thật. Tôi nhận ra không phải vì những hoạt động của nó chán, mà là tôi chán bản thân mình. Vì mình không biết mình là ai, muốn gì và cần làm gì.
Khi vào lại nơi này, tôi cũng chưa biết cần phải làm gì, nhưng ít ra, tôi loáng thoáng nhận ra mình là ai. Cái ích của việc viết nhật kí là thế đấy, như một tấm gương, 1 tg bạn quay lại đọc, đánh giá lại bản thân mình. Lúc này tôi thấy ấm cúng, như gặp lại bạn cũ. Blog này cũng làm tôi vui, vì có nhiều người vào đây comment, và chẳng biết họ là ai, nhưng chắc là họ ... thích đọc những gì tôi viết, và có cùng suy nghĩ với tôi phần nào, vì blog này không viết cướp / hiếp / giết, cũng không thời sự và lá cải, mà chỉ là tự sự.
Cảm ơn tất cả những Anonymous đã ghé nơi hẻo lánh này, nơi chỉ có tự sự và trải nghiệm. Nếu được, tôi muốn gặp bạn và ôm bạn 1 cái, rồi thôi, biết nhau quá nhiều không phải là điều tốt phải không ?
Cách đây mấy hôm, ông anh làm cty cũ cũng Yahoo cho tôi, giật mình. Vô tình ổng tìm ra nơi này, rồi bỗng dưng muốn tâm sự với tôi, nói chuyện vài câu, nhắc lại vài người cũ khi xưa, vài chuyện cũ chưa nói hết. Và cũng hỏi tại sao không còn blogging nữa.
Cái nơi này đôi khi cũng quên mất, và cũng phải công nhận càng lâu tôi không vào nơi đây, thì càng quên mất ... tôi là ai. Cũng 1 tg tôi Facebook, xem người ta nói gì trên đó, nhưng cũng thấy chán thật. Tôi nhận ra không phải vì những hoạt động của nó chán, mà là tôi chán bản thân mình. Vì mình không biết mình là ai, muốn gì và cần làm gì.
Khi vào lại nơi này, tôi cũng chưa biết cần phải làm gì, nhưng ít ra, tôi loáng thoáng nhận ra mình là ai. Cái ích của việc viết nhật kí là thế đấy, như một tấm gương, 1 tg bạn quay lại đọc, đánh giá lại bản thân mình. Lúc này tôi thấy ấm cúng, như gặp lại bạn cũ. Blog này cũng làm tôi vui, vì có nhiều người vào đây comment, và chẳng biết họ là ai, nhưng chắc là họ ... thích đọc những gì tôi viết, và có cùng suy nghĩ với tôi phần nào, vì blog này không viết cướp / hiếp / giết, cũng không thời sự và lá cải, mà chỉ là tự sự.
Cảm ơn tất cả những Anonymous đã ghé nơi hẻo lánh này, nơi chỉ có tự sự và trải nghiệm. Nếu được, tôi muốn gặp bạn và ôm bạn 1 cái, rồi thôi, biết nhau quá nhiều không phải là điều tốt phải không ?
Wednesday, July 06, 2011
equivalent dxdiag on linux
lshw --help
you will see option html support. So I issue:
lshw -html >> a.html
use firefox to open the amazing html file.
you will see option html support. So I issue:
lshw -html >> a.html
use firefox to open the amazing html file.
Sunday, April 10, 2011
Hai mảng sáng tối với Duelist 2005 OST
Thấm thoát đã lâu không vào chốn này. Hôm nay mới blog lại. Nhưng như thế mới hay, chỉ viết khi nào mình thích viết.
Thật cảm ơn bạn Chung Cường đã cất công hết tháng trời tìm lại giúp mình cặp đĩa này. Đối với mình, album này là độc nhất - Duelist 2005 OST. Thật ra tôi chỉ chú ý đến 3 bài duy nhất trong cặp đĩa này. Bài 7 (CD1). bài 2 (CD2), và bài 18 (CD2).

Cặp CD này là toàn bộ nhạc phim của Vụ Án Tiền Giả năm 2005, về cốt phim, quả thật cũng chỉ đạt mức trung bình, nhưng về nhạc và phim thì đạt đến mức hợp nhất, tập trung và tinh tế rất cao.
Một kiếm sĩ, sát thủ, lặng lẽ, thắt lưng đeo trường kiếm Katana, kiếm đạo tàn độc ẩn chứa trong một con người nội tâm u sầu lặng lẽ, thiên hạ thì rộng lớn, lẽ nào lại không có một người nào thấy được kiếm quang mà còn giữ được sinh mạng ? Có, nữ bộ khoái, thân hình nhỏ nhắn, đeo 1 cặp truỷ thủ để hành pháp.

Cả 2 người, một nam một nữ, 1 sát thủ giết người 1 bộ khoái diệt gian, người dùng trường kiếm, kẻ dùng truỷ thủ đạp lá thu vàng xào xạt trong hẻm tối rõ trăng, truy sát lẫn nhau giữa 2 mảng sáng tối tĩnh lặng, quyền phong phần phật, đao quang lấp lánh kêu uông uông vút bay trong không khí, giống như nhạc khí hơn là vũ khí. Rồi từ kiếm sinh tình, vì đơn đả độc đấu, vì hiểu lộ pháp quyền cước của nhau mà yêu nhau nhưng ... vẫn tìm giết nhau.
Người ta nói, nghĩ gì thì làm nấy, tâm tư như thế nào, đều diễn tả qua hành động, nên kiếm cũng như người, qua đao thức, biến chiêu, công thủ là biết tâm tư hiệp khách. Nhạc khí ẩn trong vũ khí, rồi có nhạc. Mà nhạc cũng như hình, đối lập nhưng tương hỗ lẫn nhau, làm người nghe vô cùng kinh ngạc. Cách viết nhạc và phối khí sẽ làm bạn không tin đây là nhạc của Hàn Quốc.
Bạn hãy nghe Shadow, bài 7 CD1, sau đó là Love song, bài 2 CD2. Bạn sẽ ngạc nhiên vì cách sắp xếp tracklist có chủ ý này. Rồi cuối cùng là Shadow and Love Song, bài 18 CD2. cả 3 bài này đều chơi chung trên 1 bản nhạc nền rất hay, có tiếng guitar acoustic và violin ấm áp nhưng cô độc và buồn, nhưng mỗi bài sẽ hát 1 cách, 2 lời, 2 chất giọng khác nhau hoàn toàn, thậm chí vào nhịp cũng khác nhau. Và bài cuối cùng, là phối lại 2 cách hát này lại chung với nhau.
Thoạt đầu nghe chói tai, nhưng càng nghe càng hay. Nhạc cũng như hình. Một nam một nữ, một trầm một cao, người vào trước kẻ hát sau, nhưng không ai phụ hoạ cho ai mà mỗi người một vẻ, như "gió đi đường gió, mây đường mây" của Hàn Mặc Tử. Thoạt đầu như là 2 cách hát sẽ khuất lấp lẫn nhau, nhưng thật ra lại hoà hợp được, cộng với chất lượng bản thu đạt mức audiophile, càng làm người nghe thấy hay mà không dám thở mạnh thành tiếng.
Độc đáo chỗ đó, mà đau thương cũng từ đó, thanh âm lay động thính giả là đây. Tôi rất thích những tác phẩm nghệ thuật bi tráng mà u uất đến chết, tìm hiểu và ngẫm nghĩ về cái chết, cũng là điều nên làm của tất cả để rõ ràng một kết cục từ công thức nhân quả.
Thursday, February 24, 2011
Chiên cá
Thấy thằng bạn tên Lộc.T.H chiên con cá mà phát tội nghiệp, nên ngự bút vài hàng giúp nó có bữa ăn tử tế hơn với người đời.
Chọn cá không khó, tươi là được, nhưng không phải loại cá nào chiên cũng ngon. Cá biển chiên ngon hơn cá sông. Mắc thì đem cá thu chiên sốt cà, cá chim chiên vàng da với xoài sống thái nhuyễn, bình dân mà ngon thì cứ bạc má, cá nục, cá hồng mà phang, cũng rất ngon. Đây là screenshot hôm bữa mình chiên.
How to:
Ra chợ tìm 1 cặp cá hồng, 1 đực 1 cái có dáng uyên ương, chiên lên chết chung cho tỏ lòng chung thủy. Nhớ là vạch mang cả 2 xem màu đỏ là tươi. Đôi trai gái như hình dưới 30k, mua thêm 4k rau thơm loại lá nhỏ, đừng mua lá lớn vì sợ ... tưới nhớt và mùi vị không đậm. Về nhà lặt rau, khứa mình cá mỗi bên 3 nhát cho cá dễ chín.
Chảo cho thật nóng, cho 3 muỗng dầu ăn vào, đợi cho dầu thật nóng, đập dẹp 1 tép tỏi quăng vào ... tâm chảo (ảo). Cho thêm vài hạt muối vào .... tâm chảo (lại ảo) thì chiên đỡ văng dầu vào tay. Thả nhẹ đôi nam nữ này vào ... tâm chảo, vặn lửa nhỏ lại cho cá chín từ từ mà không khét. Đợi mặt cá vàng rồi trở mặt kia chiên. Muốn biết mặt cá có vàng hay không thì phải tùy vào cảm nhận, chiên hết vài tàu cá thì vững tay.
1 nước nắm 4 nước + tỏi ớt + vài giọt chanh = tá được vừa đủ nửa chén.
Thức ăn không chỉ có mùi vị, và còn phụ thuộc vào nước chấm, rau và hình thức chén dĩa nữa.
Hy vọng sau bài tút này, thằng bạn tên Lộc của mình cải tà qui chánh, nấu nướng dễ coi hơn.
Chương trình dạy nấu ăn đến đây là hết. Và tiếp theo là chương trình quảng cáo ...
Chọn cá không khó, tươi là được, nhưng không phải loại cá nào chiên cũng ngon. Cá biển chiên ngon hơn cá sông. Mắc thì đem cá thu chiên sốt cà, cá chim chiên vàng da với xoài sống thái nhuyễn, bình dân mà ngon thì cứ bạc má, cá nục, cá hồng mà phang, cũng rất ngon. Đây là screenshot hôm bữa mình chiên.
How to:Ra chợ tìm 1 cặp cá hồng, 1 đực 1 cái có dáng uyên ương, chiên lên chết chung cho tỏ lòng chung thủy. Nhớ là vạch mang cả 2 xem màu đỏ là tươi. Đôi trai gái như hình dưới 30k, mua thêm 4k rau thơm loại lá nhỏ, đừng mua lá lớn vì sợ ... tưới nhớt và mùi vị không đậm. Về nhà lặt rau, khứa mình cá mỗi bên 3 nhát cho cá dễ chín.
Chảo cho thật nóng, cho 3 muỗng dầu ăn vào, đợi cho dầu thật nóng, đập dẹp 1 tép tỏi quăng vào ... tâm chảo (ảo). Cho thêm vài hạt muối vào .... tâm chảo (lại ảo) thì chiên đỡ văng dầu vào tay. Thả nhẹ đôi nam nữ này vào ... tâm chảo, vặn lửa nhỏ lại cho cá chín từ từ mà không khét. Đợi mặt cá vàng rồi trở mặt kia chiên. Muốn biết mặt cá có vàng hay không thì phải tùy vào cảm nhận, chiên hết vài tàu cá thì vững tay.
1 nước nắm 4 nước + tỏi ớt + vài giọt chanh = tá được vừa đủ nửa chén.
Thức ăn không chỉ có mùi vị, và còn phụ thuộc vào nước chấm, rau và hình thức chén dĩa nữa.
Hy vọng sau bài tút này, thằng bạn tên Lộc của mình cải tà qui chánh, nấu nướng dễ coi hơn.
Chương trình dạy nấu ăn đến đây là hết. Và tiếp theo là chương trình quảng cáo ...
sưu tầm

Mình có 4 cái "máy lửa" ( máy lửa là 1 loại máy tạo ra lửa, bên trong có nhiên liệu và bộ phận cơ khí / điện tử) .3 trong 4 cái này mình rất thích đó là cái BIC, cái inox đại bàng và cái zippo, 3 cái quẹt này mang nhiều câu chuyện về cuộc sống và tình bạn. Đặc biệt là cái đại bàng, nếu muốn nói đến nó, có lẽ phải ngồi kafe cả buổi mới nói hết. Thật ra chơi hột qụet cũng chỉ là cái cớ, vì hút thuốc nên mới có quẹt nhiều vậy. Nhưng cũng vì đó mà những chiếc quẹt rẻ tiền mang theo những câu chuyện về tình bạn và những chuyến du hành đây đó xa xôi, mang theo hình ảnh cuộc sống và những người bạn trong tâm trí. Đôi khi lại quên, nhưng nhìn quẹt thì nhớ lại rõ lắm. Nếu nói về vật kỉ niệm, quẹt hay hơn quần áo, tranh ảnh hay những vật kỉ niệm khác, là vì đối với người hút thuốc - quẹt luôn bên người, nó để ngụ ý cho người nhận mang theo sự ấm áp của lửa, sự nhắc nhở để nhớ về kỉ niệm / nơi chốn / mốc thời gian / con người v.v. Thế nên tôi mới thích quẹt. Tôi không thích quẹt mắc tiền, mà thích quẹt ... tôi thấy thích ... là đủ. Ví dụ như cái BIC tôi mới có, đi chôm được trên bàn ăn quán Dạ Thảo của team, không biết của ai, nhưng cướp trên dàn mướp, nó không hiếm, nhưng nó làm tôi thích vì đây là quẹt gas vừa rẻ và tốt nhất trong các loại quẹt gas dùng đá lửa, bánh xe chắc chắn, cò gas êm vững chãi, đặc biệt đây là quẹt hiệu BIC, hiệu của một hãng viết bi, ngày xưa đi học tôi hay dùng, và bao người Việt Nam dùng, đến nỗi bây giờ, dân VN hễ thấy cây viết nào là viết bi đều gọi là viết “Bic”, nó ăn vào máu người VN như xe Honda, nước “Cô Ca”. Đấy , cái quẹt BIC với tôi hay chỗ đó. Thế thôi.

Còn đây là cái quẹt thường ngày vẫn dùng, lôi cái túi vải ra chụp 1 tấm hình cho vui, còn 3 cái tim mới đập thùng, mấy ống đá, còn 2 bình xăng với 1 bình gas mà làm biếng đem ra chụp. Mỗi khi rãnh, mình hay lôi đống đồ này ra ngồi rửa zippo, kiểm tra tim, xăng đá cho đầu óc thư giãn. Cũng nhiêu lần sửa zippo cho bạn bè. Tối ngồi bên ly kafe, gạt tàn gói thuốc, bày biện kềm kéo, bông gòn, xăng đá ra để chùi rửa, cắt tim cho hột quẹt thấy cũng giảm đi phần nào cái lảm nhảm đường phố vây quanh mình. Tối tối, mình ta, kafe, điếu thuốc, gạt tàn và tiếng bật nắp ngọt lịm , tiếng đánh lửa êm tai, tiếng khóa nắp ngắn gọn, thong thả... và thong thả.
Friday, August 13, 2010
Tôi hợp với chỗ này.
Vừa ra khỏi cái chốn ồn ào facebook, ngộp thở, trở lại với ngôi nhà google blog, thấy nhẹ lòng. Facebook hay nhưng đông người thị phi quá, lời ra tiếng vào chém vun vút.
Hôm nay sau bao nhiêu chuyện buồn, giờ này mà 5 con server update RAM cũng chưa xong, thấy cũng hơi lo. Nhưng ít ra hôm nay tôi cũng có một chuyện vui, cũng là từ cái Facebook ồn ào đấy. Ai đó đã nói, nếu làm cho người khác cảm thấy vui hay hạnh phúc, ta sẽ thấy hạnh phúc, hoàn toàn đúng. Tôi thì chỉ cần nhìn thấy họ vui, làm tôi cũng vui theo, cảm thấy thật nhẹ lòng và hạnh phúc.
Mỗi đêm dài ngao ngán, tôi tự tìm niềm vui cho mình mỗi khi chờ đợi, tinhte.vn, vnexpress, facebook, lẽ ra tôi nên ... quay lại chốn này, đọc lại những gì mình đã viết, sẽ hiểu mình hơn. Thời gian càng qua đi, trải qua nhiều biến cố hơn, tôi lại càng thấy mình ... chưa tốt như mình đã nghĩ, nôm na là chém gió trong tư tưởng. Rõ ràng, nếu xem xét cho tận cùng, thì mình vẫn chưa xứng đáng với mình. Điều này làm không khó, nhưng không dễ nhớ. Ai cũng thường nhìn cái hay cái dở của người khác để học tập, khen chê, phê bình. Liệu có bao nhiêu người có thói quen mỗi tối ngẫm lại xem mình đã nói những gì, nghĩ nhưng gì trong ngày ? có lẽ tôi nên có thói quen đó.
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" - ông quả là người am tường triết lí của nhà Phật. Cuối cùng sau hơn 10 năm, tôi đã hiểu được 1 câu của ông, tôi đã tự mình trải nghiệm và tự hiểu ra rồi.
Hôm nay sau bao nhiêu chuyện buồn, giờ này mà 5 con server update RAM cũng chưa xong, thấy cũng hơi lo. Nhưng ít ra hôm nay tôi cũng có một chuyện vui, cũng là từ cái Facebook ồn ào đấy. Ai đó đã nói, nếu làm cho người khác cảm thấy vui hay hạnh phúc, ta sẽ thấy hạnh phúc, hoàn toàn đúng. Tôi thì chỉ cần nhìn thấy họ vui, làm tôi cũng vui theo, cảm thấy thật nhẹ lòng và hạnh phúc.
Mỗi đêm dài ngao ngán, tôi tự tìm niềm vui cho mình mỗi khi chờ đợi, tinhte.vn, vnexpress, facebook, lẽ ra tôi nên ... quay lại chốn này, đọc lại những gì mình đã viết, sẽ hiểu mình hơn. Thời gian càng qua đi, trải qua nhiều biến cố hơn, tôi lại càng thấy mình ... chưa tốt như mình đã nghĩ, nôm na là chém gió trong tư tưởng. Rõ ràng, nếu xem xét cho tận cùng, thì mình vẫn chưa xứng đáng với mình. Điều này làm không khó, nhưng không dễ nhớ. Ai cũng thường nhìn cái hay cái dở của người khác để học tập, khen chê, phê bình. Liệu có bao nhiêu người có thói quen mỗi tối ngẫm lại xem mình đã nói những gì, nghĩ nhưng gì trong ngày ? có lẽ tôi nên có thói quen đó.
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" - ông quả là người am tường triết lí của nhà Phật. Cuối cùng sau hơn 10 năm, tôi đã hiểu được 1 câu của ông, tôi đã tự mình trải nghiệm và tự hiểu ra rồi.
Wednesday, July 28, 2010
Anarchy 2007 - zippo thời loạn
Hôm nay, tôi được dịp may là sửa một chiếc zippo cho một người bạn, anh ta hoản sợ vì chiếc quẹt ga TQ của mình hết ga nhưng bỗng ... phát nổ, may là không bị thương. Bạn tôi có một chiếc zippo, cất nhà mà không dùng, nay đem ra dùng vì nó ... không bị nổ, và có lẽ cũng là vì càng lúc càng nhiều người trong cty dùng zippo, nó gây nên sự thích thú ngấm từ từ. Lần sửa này quả thật là rất đáng nhớ trong đời. Thật thú vị.
Còn rất mới, mới lắm, khai sinh rõ ràng, theo kí hiệu I 07 thì chiếc này sinh ra lúc september 2007. Nhìn bề ngoài sạch sẽ, bánh xe gai còn rất bén, ruột không trầy nhiều. Chứng tỏ .. xài 1 2 lần rồi cất tủ, thậm chí ốc vặn và ruột đồng sáng choang không thể tin được là xài rồi. Ngoại hình OK nhưng nội dung thì thôi rồi. Tim toe vải, phần tim chưa cháy chuyển vàng do thời gian, muội khói đen kịt buồn đốt. Đây là zippo 3t (Thật thê thảm)
Để chữa nó, tôi cẩn thận đem dụng cụ, pha cà phê với nước sôi dưới 100 độ, thuốc hút, gạt tàn đầy đủ, để thưởng thức cái thứ đời mới này. Khác với con 1998 tôi đang dùng, con này cò lẫy lượn nhỏ lại phần tiếp xúc, phần ruột có gờ. Đúng là Zippo mỗi thời kì đều để lại dấu tích khác riêng đặc trưng.
Sau khi vệ sinh miệt mài cái buồn đốt, phát hiện ra thằng nào nhét tim ... bí lối, kiểu nhét tim này không thể kéo tim ra dài thêm để cắt được, đành phải kéo hết ruột ra, xếp tim và bông gòn lại theo đúng kiểu ... zippo (xem hướng dẫn trên bao bì tim đèn). Cái tim được kéo ra trông nham nhở thế này. Unbelievable
Định là không chùi bánh xe, nhưng đã sửa, sửa cho tới nơi tới chốn, tôi đành lột cái bàn chải đánh răng mới keng chùi bánh xe, chân đồng cho thật sạch, lại dùng bông gòn chấm xăng lau lại lần nữa. Phế tích hoang tàn
Cách châm xăng của dòng zippo mới cũng lạ và khá .. thông minh hơn. Cuối cùng thì cũng cho ra ngọn lửa cao không chập chờn.
Cả buổi chiều tôi vừa làm việc, vừa băng khoăn mãi về biểu tượng trên cái zippo này. Giờ rãnh ngồi hớp cafe, google ngay "Hội Tam Điểm Illuminati", thì ra tôi nhầm, biểu tượng gần giống, chứ không phải, mà thật ra là dễ nhầm thật. Tôi cố gắng đi lân la khắp các diễn đàn thăm hỏi, nhưng không ai đề cập đến. Cuối cùng cũng có câu trả lời, đây là dòng Zippo Anarchy, đời 2007, nhưng thời điểm này thì có sự kiện gì mà phải ra phiên bản này. Thế giới có gì xáo trộn chăng ? Đúng. Theo khai sinh của zippo, tôi tìm ra được cột mốc lịch sử của con zippo "thời loạn" này. Nó được sinh ra đánh dấu cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ -> toàn cầu 2007-2010, mà đại khái là bắt đầu từ SEPTEMBER 2007 đến hiện tại!!!! Rõ rồi
Tại Mỹ:
Hoa Kỳ là điểm xuất phát và là trung tâm của cuộc khủng hoảng. Ngay khi bong bóng nhà ở vỡ cuối năm 2005, kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, bong bóng vỡ đã dẫn tới các khoản vay không trả nổi của người đầu tư nhà ở đối với các tổ chức tài chính ở nước này. Giữa năm 2007, những tổ chức tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ liên quan đến tín dụng nhà ở thứ cấp bị phá sản. Giá chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu giảm dần. Sự đổ vỡ tài chính lên đến cực điểm vào tháng 10 năm 2008 khi ngay cả những ngân hàng khổng lồ và lâu đời từng sống sót qua những cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế trước đây, như Lehman Brothers, Morgan Stanley, Citigroup, AIG, … cũng lâm nạn. Tình trạng đói tín dụng xuất hiện làm cho khu vực kinh tế thực của Hoa Kỳ cũng rơi vào tình thế khó khăn, điển hình là cuộc Khủng hoảng ngành chế tạo ô tô Hoa Kỳ 2008-2010.
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lúc đóng cửa ngày 9 tháng 3 năm 2009 là 6.547,05, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 1997. Chỉ trong vòng 6 tuần lễ, chỉ số này sụt tới 20%.
...
Ngay từ tháng 9 năm 2007, Northern Rock của Anh bị tình trạng đột biến rút tiền gửi và hậu quả là phải chịu quốc hữu hóa. Đột biến rút tiền gửi còn làm căng thẳng các ngân hàng khác của nước này
(Theo wiki)
Quả thật, đây là 1 chiếc zippo thời sự, nó nhắc tôi nhớ đến đồng lương của mình, thời đấy lương tôi khá thấp nhưng đủ sống, nhiều cty gọi điện kêu tôi đi phỏng vấn, thời 2008-2009 lương tôi cao lên nhiều nhưng vẫn vừa đủ sống do giá cả leo thang, thị trường lao động ảm đạm vô cùng, xăng lại lên giá. Giờ thì ... ngồi nhìn zippo.
![]() |
| From anarchy 2007 zippo |
Còn rất mới, mới lắm, khai sinh rõ ràng, theo kí hiệu I 07 thì chiếc này sinh ra lúc september 2007. Nhìn bề ngoài sạch sẽ, bánh xe gai còn rất bén, ruột không trầy nhiều. Chứng tỏ .. xài 1 2 lần rồi cất tủ, thậm chí ốc vặn và ruột đồng sáng choang không thể tin được là xài rồi. Ngoại hình OK nhưng nội dung thì thôi rồi. Tim toe vải, phần tim chưa cháy chuyển vàng do thời gian, muội khói đen kịt buồn đốt. Đây là zippo 3t (Thật thê thảm)
![]() |
| From anarchy 2007 zippo |
Để chữa nó, tôi cẩn thận đem dụng cụ, pha cà phê với nước sôi dưới 100 độ, thuốc hút, gạt tàn đầy đủ, để thưởng thức cái thứ đời mới này. Khác với con 1998 tôi đang dùng, con này cò lẫy lượn nhỏ lại phần tiếp xúc, phần ruột có gờ. Đúng là Zippo mỗi thời kì đều để lại dấu tích khác riêng đặc trưng.
![]() |
| From anarchy 2007 zippo |
Sau khi vệ sinh miệt mài cái buồn đốt, phát hiện ra thằng nào nhét tim ... bí lối, kiểu nhét tim này không thể kéo tim ra dài thêm để cắt được, đành phải kéo hết ruột ra, xếp tim và bông gòn lại theo đúng kiểu ... zippo (xem hướng dẫn trên bao bì tim đèn). Cái tim được kéo ra trông nham nhở thế này. Unbelievable
![]() |
| From anarchy 2007 zippo |
Định là không chùi bánh xe, nhưng đã sửa, sửa cho tới nơi tới chốn, tôi đành lột cái bàn chải đánh răng mới keng chùi bánh xe, chân đồng cho thật sạch, lại dùng bông gòn chấm xăng lau lại lần nữa. Phế tích hoang tàn
![]() |
| From anarchy 2007 zippo |
Cách châm xăng của dòng zippo mới cũng lạ và khá .. thông minh hơn. Cuối cùng thì cũng cho ra ngọn lửa cao không chập chờn.
![]() |
| From anarchy 2007 zippo |
Cả buổi chiều tôi vừa làm việc, vừa băng khoăn mãi về biểu tượng trên cái zippo này. Giờ rãnh ngồi hớp cafe, google ngay "Hội Tam Điểm Illuminati", thì ra tôi nhầm, biểu tượng gần giống, chứ không phải, mà thật ra là dễ nhầm thật. Tôi cố gắng đi lân la khắp các diễn đàn thăm hỏi, nhưng không ai đề cập đến. Cuối cùng cũng có câu trả lời, đây là dòng Zippo Anarchy, đời 2007, nhưng thời điểm này thì có sự kiện gì mà phải ra phiên bản này. Thế giới có gì xáo trộn chăng ? Đúng. Theo khai sinh của zippo, tôi tìm ra được cột mốc lịch sử của con zippo "thời loạn" này. Nó được sinh ra đánh dấu cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ -> toàn cầu 2007-2010, mà đại khái là bắt đầu từ SEPTEMBER 2007 đến hiện tại!!!! Rõ rồi
Tại Mỹ:
Hoa Kỳ là điểm xuất phát và là trung tâm của cuộc khủng hoảng. Ngay khi bong bóng nhà ở vỡ cuối năm 2005, kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, bong bóng vỡ đã dẫn tới các khoản vay không trả nổi của người đầu tư nhà ở đối với các tổ chức tài chính ở nước này. Giữa năm 2007, những tổ chức tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ liên quan đến tín dụng nhà ở thứ cấp bị phá sản. Giá chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu giảm dần. Sự đổ vỡ tài chính lên đến cực điểm vào tháng 10 năm 2008 khi ngay cả những ngân hàng khổng lồ và lâu đời từng sống sót qua những cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế trước đây, như Lehman Brothers, Morgan Stanley, Citigroup, AIG, … cũng lâm nạn. Tình trạng đói tín dụng xuất hiện làm cho khu vực kinh tế thực của Hoa Kỳ cũng rơi vào tình thế khó khăn, điển hình là cuộc Khủng hoảng ngành chế tạo ô tô Hoa Kỳ 2008-2010.
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lúc đóng cửa ngày 9 tháng 3 năm 2009 là 6.547,05, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 1997. Chỉ trong vòng 6 tuần lễ, chỉ số này sụt tới 20%.
...
Ngay từ tháng 9 năm 2007, Northern Rock của Anh bị tình trạng đột biến rút tiền gửi và hậu quả là phải chịu quốc hữu hóa. Đột biến rút tiền gửi còn làm căng thẳng các ngân hàng khác của nước này
(Theo wiki)
Quả thật, đây là 1 chiếc zippo thời sự, nó nhắc tôi nhớ đến đồng lương của mình, thời đấy lương tôi khá thấp nhưng đủ sống, nhiều cty gọi điện kêu tôi đi phỏng vấn, thời 2008-2009 lương tôi cao lên nhiều nhưng vẫn vừa đủ sống do giá cả leo thang, thị trường lao động ảm đạm vô cùng, xăng lại lên giá. Giờ thì ... ngồi nhìn zippo.
Friday, July 23, 2010
Zippo - cut the wick
Nếu zippo đóng nhiều khói, quẹt 2-3 cái mới cháy. Nếu tiêm (wick) bị cháy quá nhiều, quẹt 4-5 (đôi khi cả chục cái). Nên nếu dùng zippo, nên 2 tuần vệ sinh buồn đốt, 1 tháng cắt tiêm 1 lần, 3 tháng thay tiêm. Thì cái zippo sẽ luôn nhạy lửa.
Việc cắt tiêm cần bộ tool sau, ra tiệm bán đồ y tế mua có hết. Nếu gà thì ra tiệm zippo mua, bị chém chút nhưng đỡ lăn tăn:
Trước tiên dùng bông gòn chấm xăng, nhỏ chút xăng vào buồn đốt lau hết sạch sẽ, rãnh thì lau luôn cái vỏ, vì vỏ cũng dính muội carbon khá nhiều.
Quan trọng nhất là kéo, phải nặng và bén. Nếu kéo bén nhưng nhẹ thì không đủ lực cắt những sợi dây đồng quấn quanh tiêm, làm cái tiêm toe vải và dây đồng ra, mất thẩm mỹ và lửa sẽ không gọn, cháy hỗn trông rất thô bỉ. Vì thế nếu không dùng kéo thơ may, thì dùng kéo y tế, tránh mấy cây kéo cắt giấy bằng nhựa nhẹ nhẹ, vừa xấu tiêm lại đau ngón cái vô cùng.
Dùng cây kéo kẹp, kéo tiêm ra, cho phần cháy khét lộ hết ra ngoài, rồi khóa kéo lại cho kẹp thật chắc, giữ nguyên. Dùng kéo inox đưa vào cắt 1 nhát siêu dứt khoát, không nhấp nhả, không đo đếm, không tiếc nuối. Nếu tiêm sau khi cắt gọn, không toe vải, ôm lại 1 mối là chuẩn quốc tế.
Sau khi cắt xong thì dùng nhíp nhọn nhét tiêm vào trong, kẹp cho kéo và chặt, làm nhiều lần thì tiêm cong hoặc dễ bị toe vải. Qui chuẩn là tiêm nhét vào trong lại nên để ngọn tiêm ở ngang với lỗ cao nhất của buồn đốt như hình:
Nhét tiêm theo độ cao này là do Zippo khuyến cáo, có in rõ trong phần userguide trên bao giấy khi mua tiêm. Tiêm ở độ cao này, cho lửa nửa xanh nửa vàng hài hòa, thon, đẹp, độ cao chuẩn. Nếu xem phim Mỹ thấy lửa zippo thế nào, thì zippo mình lửa cũng đẹp như vậy.
Tiêm thì chỉ có 10-15k, xăng thì 35k bình 2 tháng mới hết. Dùng zippo cũng không quá xa xỉ. Dùng nó hay ở cái tiếng kêu, cái ngọn lửa xanh vàng, cái kim loại sắc sảo chắc tay, và trên hết là kỉ niệm, cái gì mà bền bỉ xài lâu ngày vẫn tốt, sẽ mang trong nó nhiều câu chuyện về những chuyến du hành xa xôi, những cuộc cafe trò chuyện pha trong tiếng keng mở nắp, kéo theo chút mùi vị xăng trong hơi khói thuốc đầu tiên. Và cũng hay ở cái thú chăm sóc nữa.
Việc cắt tiêm cần bộ tool sau, ra tiệm bán đồ y tế mua có hết. Nếu gà thì ra tiệm zippo mua, bị chém chút nhưng đỡ lăn tăn:
![]() |
| From zippo cut wick |
![]() |
| From zippo cut wick |
Trước tiên dùng bông gòn chấm xăng, nhỏ chút xăng vào buồn đốt lau hết sạch sẽ, rãnh thì lau luôn cái vỏ, vì vỏ cũng dính muội carbon khá nhiều.
Quan trọng nhất là kéo, phải nặng và bén. Nếu kéo bén nhưng nhẹ thì không đủ lực cắt những sợi dây đồng quấn quanh tiêm, làm cái tiêm toe vải và dây đồng ra, mất thẩm mỹ và lửa sẽ không gọn, cháy hỗn trông rất thô bỉ. Vì thế nếu không dùng kéo thơ may, thì dùng kéo y tế, tránh mấy cây kéo cắt giấy bằng nhựa nhẹ nhẹ, vừa xấu tiêm lại đau ngón cái vô cùng.
Dùng cây kéo kẹp, kéo tiêm ra, cho phần cháy khét lộ hết ra ngoài, rồi khóa kéo lại cho kẹp thật chắc, giữ nguyên. Dùng kéo inox đưa vào cắt 1 nhát siêu dứt khoát, không nhấp nhả, không đo đếm, không tiếc nuối. Nếu tiêm sau khi cắt gọn, không toe vải, ôm lại 1 mối là chuẩn quốc tế.
![]() |
| From zippo cut wick |
Sau khi cắt xong thì dùng nhíp nhọn nhét tiêm vào trong, kẹp cho kéo và chặt, làm nhiều lần thì tiêm cong hoặc dễ bị toe vải. Qui chuẩn là tiêm nhét vào trong lại nên để ngọn tiêm ở ngang với lỗ cao nhất của buồn đốt như hình:
![]() |
| From zippo cut wick |
Nhét tiêm theo độ cao này là do Zippo khuyến cáo, có in rõ trong phần userguide trên bao giấy khi mua tiêm. Tiêm ở độ cao này, cho lửa nửa xanh nửa vàng hài hòa, thon, đẹp, độ cao chuẩn. Nếu xem phim Mỹ thấy lửa zippo thế nào, thì zippo mình lửa cũng đẹp như vậy.
Tiêm thì chỉ có 10-15k, xăng thì 35k bình 2 tháng mới hết. Dùng zippo cũng không quá xa xỉ. Dùng nó hay ở cái tiếng kêu, cái ngọn lửa xanh vàng, cái kim loại sắc sảo chắc tay, và trên hết là kỉ niệm, cái gì mà bền bỉ xài lâu ngày vẫn tốt, sẽ mang trong nó nhiều câu chuyện về những chuyến du hành xa xôi, những cuộc cafe trò chuyện pha trong tiếng keng mở nắp, kéo theo chút mùi vị xăng trong hơi khói thuốc đầu tiên. Và cũng hay ở cái thú chăm sóc nữa.
Sunday, July 18, 2010
Bà Rịa Vũng Tàu - chém gió
Hi,
Đã lâu không blogging. Giờ rãnh upload hình hồi tháng 5 đi ra trường cao đẳng ở Bà Rịa giới thiệu về
linux và freedom software. Giờ nhìn lại, thật vui khi được chia sẻ niềm yêu thích linux với rất nhiều người trẻ, nếu có những lần đi giới thiệu thế này nhiều nơi hơn, trong tương lai sẽ nhiều người trẻ "em yêu khoa học" với linux hơn nữa. Và sẽ có nhiều người đi làm linux system như mình. Tôi tự cảm thấy mình thật hãnh diện và hạnh phúc khi nghĩ về điều đó, vì tôi đã truyền niềm cảm hứng opensource đến rất nhiều người, và chắc chắn một phần trong số những người tôi đã gặp đã / đang dùng linux, và một số khác đã rõ ràng sự lợi ích của opensource, ít ra thì họ cũng đã khẳng định server chạy linux dễ dùng hơn nhiều người thường nghĩ. Tôi lại nhớ đến những cái tên huynguyengds, temdl, cuong.nomore, bienla2003, dadieucuahugo, Tuấn Anh ...
Sáng sớm mọi người tập trung tại bến xe, record 1 tấm hình
2 tiếng sau đến cao đẳng VT, mọi người ổn định ví trí trong khi nhà trường đang chuẩn bị máy phát điện, vì cúp điện từ hồi tối.
Và cuối cùng thì máy chiếu và mic cũng được kickstart
Đây là các mem ubuntu-vn.org tại VT
Afterlastangle áo xám bên phải
portrait of ALA
Và đây, PhuLeRock trong vai oshin, bưng bê, khuân vác, dán label CD, chụp hình, setup máy chiếu
kukumale - một linux guy, rất đặc biệt, hắn có tài hoạt náo hội trường và cách thể hiện của hắn khá phong phú, lối suy nghĩ nhanh nhạy và phản ứng rất tốt
Chủ tịch An Nguyễn chuẩn bị bài chém gió của mình, ngắn gọn - rõ ràng và bổ ích. An đã có kinh nghiệm chém gió tại nhiều hội nghị, hội thảo, và sự nhiệt tình của em thật đáng để mọi người bình bầu là chủ tịch Saigon LUG
Thể hiện tinh thần teamwork, mọi người cùng nhau bợ đít nâng cao ... máy chiếu
Phía sau hậu trường - Paparazi take photos superstar PhuLeRock when he "make up" behind the scence.
Được chủ tịch An Nguyễn giới thiệu như là một người giàu kinh nghiệm thực tế và mang trong người sự nhiệt tình vô biên - PhuLeRock đang hốt hụi chót phần trả lời các câu hỏi của "sanh diên", với một bề dày kinh nghiệm làm linux system, đã từng viết giáo trình, nhiều tài liệu tham khảo chia sẻ cho cộng đồng, anh luôn luôn trả lời các câu hỏi của "sanh diên" một cách rất khó hiểu, chi tiết đến từng ngóc ngách những gì sanh diên không cần biết. Phần Q&A của anh làm mọi người (kể cả BTC) đều tập trung cao độ, há mồm, lắc đầu moi đt ra chơi game. Với kinh nghiệm chém gió trên nhiều diễn đàn, blog, đao pháp của anh mang lại một luồn gió mới mẻ trong bộ môn chém gió.
PhuLeRock ft. AfterLastAngel on the show
WTF they saying...
Soundtrack True lie 3 - Kukumale, AfterLastAngel ft PhuLeRock - Baria live show
he's so cool, right ? but noone understand what he said, damn
like teenage
my team
its not my zippo, its my baby
PhuLeRock and our chairman
Đã lâu không blogging. Giờ rãnh upload hình hồi tháng 5 đi ra trường cao đẳng ở Bà Rịa giới thiệu về
linux và freedom software. Giờ nhìn lại, thật vui khi được chia sẻ niềm yêu thích linux với rất nhiều người trẻ, nếu có những lần đi giới thiệu thế này nhiều nơi hơn, trong tương lai sẽ nhiều người trẻ "em yêu khoa học" với linux hơn nữa. Và sẽ có nhiều người đi làm linux system như mình. Tôi tự cảm thấy mình thật hãnh diện và hạnh phúc khi nghĩ về điều đó, vì tôi đã truyền niềm cảm hứng opensource đến rất nhiều người, và chắc chắn một phần trong số những người tôi đã gặp đã / đang dùng linux, và một số khác đã rõ ràng sự lợi ích của opensource, ít ra thì họ cũng đã khẳng định server chạy linux dễ dùng hơn nhiều người thường nghĩ. Tôi lại nhớ đến những cái tên huynguyengds, temdl, cuong.nomore, bienla2003, dadieucuahugo, Tuấn Anh ...
Sáng sớm mọi người tập trung tại bến xe, record 1 tấm hình
![]() |
| From VT20100508 |
2 tiếng sau đến cao đẳng VT, mọi người ổn định ví trí trong khi nhà trường đang chuẩn bị máy phát điện, vì cúp điện từ hồi tối.
![]() |
| From VT20100508 |
Và cuối cùng thì máy chiếu và mic cũng được kickstart
![]() |
| From VT20100508 |
Đây là các mem ubuntu-vn.org tại VT
![]() |
| From VT20100508 |
Afterlastangle áo xám bên phải
![]() |
| From VT20100508 |
portrait of ALA
![]() |
| From VT20100508 |
Và đây, PhuLeRock trong vai oshin, bưng bê, khuân vác, dán label CD, chụp hình, setup máy chiếu
![]() |
| From VT20100508 |
kukumale - một linux guy, rất đặc biệt, hắn có tài hoạt náo hội trường và cách thể hiện của hắn khá phong phú, lối suy nghĩ nhanh nhạy và phản ứng rất tốt
![]() |
| From VT20100508 |
Chủ tịch An Nguyễn chuẩn bị bài chém gió của mình, ngắn gọn - rõ ràng và bổ ích. An đã có kinh nghiệm chém gió tại nhiều hội nghị, hội thảo, và sự nhiệt tình của em thật đáng để mọi người bình bầu là chủ tịch Saigon LUG
![]() |
| From VT20100508 |
Thể hiện tinh thần teamwork, mọi người cùng nhau bợ đít nâng cao ... máy chiếu
![]() |
| From VT20100508 |
Phía sau hậu trường - Paparazi take photos superstar PhuLeRock when he "make up" behind the scence.
![]() |
| From VT20100508 |
![]() |
| From VT20100508 |
Được chủ tịch An Nguyễn giới thiệu như là một người giàu kinh nghiệm thực tế và mang trong người sự nhiệt tình vô biên - PhuLeRock đang hốt hụi chót phần trả lời các câu hỏi của "sanh diên", với một bề dày kinh nghiệm làm linux system, đã từng viết giáo trình, nhiều tài liệu tham khảo chia sẻ cho cộng đồng, anh luôn luôn trả lời các câu hỏi của "sanh diên" một cách rất khó hiểu, chi tiết đến từng ngóc ngách những gì sanh diên không cần biết. Phần Q&A của anh làm mọi người (kể cả BTC) đều tập trung cao độ, há mồm, lắc đầu moi đt ra chơi game. Với kinh nghiệm chém gió trên nhiều diễn đàn, blog, đao pháp của anh mang lại một luồn gió mới mẻ trong bộ môn chém gió.
![]() |
| From VT20100508 |
PhuLeRock ft. AfterLastAngel on the show
![]() |
| From VT20100508 |
WTF they saying...
![]() |
| From VT20100508 |
Soundtrack True lie 3 - Kukumale, AfterLastAngel ft PhuLeRock - Baria live show
![]() |
| From VT20100508 |
he's so cool, right ? but noone understand what he said, damn
![]() |
| From VT20100508 |
like teenage
![]() |
| From VT20100508 |
my team
![]() |
| From VT20100508 |
its not my zippo, its my baby
![]() |
| From VT20100508 |
PhuLeRock and our chairman
![]() |
| From VT20100508 |
Monday, June 21, 2010
Đường hầm siêu thoát
Lẩn trốn những cánh tay vô hình
níu kéo những mong manh xa vời
Gương vỡ sao ta hàn gắn lại?
Đành câm nín ôm trọn đổ vỡ kia.
Nhàu nát hai khuôn mặt người trói buộc nhau,
trong vòng tròn luẩn quẩn
Không thể tháo bỏ, không thể bóp nát
Vòng tròn không còn lối thoát…
Im đi! Đừng nên cố than vãn
Nín đi! Đừng nên cố khóc than
Lặng lẽ bước đi theo cơn miên man
Một con đường không vì sao dẫn lối.
Giờ đây điều siêu thoát đang trên tay ta,
ngổn ngang trong câm lặng
Không chút nuối tiếc, không chút sợ hãi
Hãy nuốt đi giấc ngủ triền miên…
Đường hầm siêu thoát
Không có ngày đêm, không có ánh sang
Không có những tiếng thở dài trong miên man vụn vỡ
Đường hầm siêu thoát
Chỉ còn mình ta, không nghe không thấy
Rời xa thân xác
níu kéo những mong manh xa vời
Gương vỡ sao ta hàn gắn lại?
Đành câm nín ôm trọn đổ vỡ kia.
Nhàu nát hai khuôn mặt người trói buộc nhau,
trong vòng tròn luẩn quẩn
Không thể tháo bỏ, không thể bóp nát
Vòng tròn không còn lối thoát…
Im đi! Đừng nên cố than vãn
Nín đi! Đừng nên cố khóc than
Lặng lẽ bước đi theo cơn miên man
Một con đường không vì sao dẫn lối.
Giờ đây điều siêu thoát đang trên tay ta,
ngổn ngang trong câm lặng
Không chút nuối tiếc, không chút sợ hãi
Hãy nuốt đi giấc ngủ triền miên…
Đường hầm siêu thoát
Không có ngày đêm, không có ánh sang
Không có những tiếng thở dài trong miên man vụn vỡ
Đường hầm siêu thoát
Chỉ còn mình ta, không nghe không thấy
Rời xa thân xác
Sunday, May 09, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)































