Monday, March 10, 2008

Bài học về niềm tin

Hôm nay là một ngày thú vị, trên con đường xa lộ 7h tối, vừa vui, vừa buồn,vừa đói và vừa chiêm nghiệm ra được một điều thú vị trong chính bản thân mình. Và một lần nữa, tôi vui vì tôi đã trở lại là chính tôi, lại chân thật với chính tôi. Cố để chút nước mắt đó không làm ướt cái khẩu trang đang che đây hơi thở nóng hổi, không nên quá xúc động, vì chút nữa còn phải gặp Quốc, Tuấn.

Một thời gian không dài, nhưng không hề ngắn và đủ làm cho tâm hồn tôi mềm nhão, và có một điều mà tôi mất đi, nhưng không hề để ý. Hôm nay lấy lại được nó, tôi thấy lòng tự hào trong còn người mình sống dậy. Đó chính là niềm tin. Tôi bị mất niềm tin, mà bị kịch ở đây chính là niềm tin vào bản thân. Có lẽ entry này tôi sẽ chẳng cho ai comment cả, vì hôm nay tôi muốn tâm sự với chính mình, để tôi hiểu rõ tôi hơn.

Nhờ niềm tin, tôi được cộng sự khen ngợi, điều đó nhỏ nhoi nhưng sao hôm nay an ủi quá, vì hôm nay khác mọi ngày. Nhờ niềm tin vào ngón tay và khối óc chứ không phải sự tự tin vào bản lĩnh một kĩ sư nhà nghề, những server farm lạnh lẽo vô tri có lẽ cũng đã động lòng và chịu cho tôi một lời giải đáp. Nhờ niềm tin, tôi thấy được cái đáng giá của bản thân mình, tôi thấy tôi xứng đáng với tôi, và lúc này chẳng có gì làm tôi thất vọng được nữa, vì dù mọi chuyện có thế nào, tôi cũng có thể sống được chỉ với bằng niềm tin của chính mình.

Trên xa lộ đang chạy, tôi giữ ga đều tay để không cần quan tâm đến giao thông nữa, để tôi nghĩ nhiều hơn. Và tôi muốn cảm ơn, tôi muốn cảm ơn các cộng sự của tôi đã khen ngợi tôi một cách chân thành, cảm ơn tạo hoá đã cho tôi một tấm gương đúng lúc để tôi nhìn lại mình, và cho tôi sống đúng với phong cách mà tôi muốn, lí tưởng mà tôi theo đuổi càng vững chãi hơn. Cảm ơn rock đã luôn chân thật với tôi từ lúc niên thiếu cho đến bây giờ, nhờ rock tôi đã có chỗ dựa để không đánh mất mình.

Và tôi đặc biết muốn cảm ơn chị tôi, nhờ sự khó nhọc của chị, sự khổ đau mà chị đã từng nếm trải, tôi mới lấy lại niềm tin cho mình. Vì chỉ có nhìn qua mảnh đời của chị, tôi mới khóc và nhận ra rằng những tổn thương mà tôi gặp phải, mà tôi cho rằng là một mất mát lơn lao, một thứ không thể thiếu bỗng trở thành nỗi đau tầm thường rẻ tiền so với những gì chị tôi đã trải qua. Tôi thấy mình tầm thường so với chị, bỗng mất mát đó không còn quan trọng nữa, tôi thấy chỉ còn chị và bố là quan trọng. Tại sao lại cứ mãi quanh quẩn với những thứ vẩn vơ mơ mộng không đáng để chua xót, khi người chị ruột thịt của mình vẫn còn vất vả với cuộc đời, vẫn bao bọc cho thằng em lĩ sư mạng tự cao, đam mê nhưng cũng chưa làm được gì to tát ? Có lẽ chị ra đường để kiếm tiền vất vả nên mỗi khi về nhà, chị nói rất nhiều với tôi, vì chỉ có mình thằng em để bày tỏ, để xả bớt cái áp lực của thành phố xô bồ láu cá, để thương thằng em hơn. Lúc này tôi lại suýt khóc, nhưng hãy cố nén lại viết vài dòng nữa rồi đi ngủ, đừng để chị thấy. Và cả bố nữa, tôi cũng cảm ơn bố vì bố đơn giản là bố, tuy bố không cho tôi được nhiều bài học như chị, và tôi cũng không thích sống cách sống của bố, vì bố tình cảm, tôi thích hằn học với đời hơn. Vì nhìn đi nhìn lại, nhìn gần sát bên mình, vẫn thấy đời chẳng ngay thẳng, chẳng chân thật, cả rock cũng giả dối phần nào, bởi rock thời trang, rock giai điệu và rock ồn ào vô nghĩa. Chỉ có tôi, chị, và rock của bóng tối mới chân thật. Thế mới hay "bao nhiêu năm trong tối mới biết mặt trời màu đen".

Những điều đó cho tôi niềm tin, tại sao ? Vì nhận ra rằng tại sao lại phải gửi gắm vào những điều mơ mộng như phim ảnh, trong khi mình có thể hoàn toàn trông cậy vào bản thân, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể sống được nếu chỉ có một mình. Dù sai, dù đúng, vẫn phải luôn có niềm tin ở bản thân, ít ra thì chính mình sẽ luôn nói thật với mình. Và còn một điều nữa, là hãy tiết kiệm thời gian khi đang còn ở tuổi dưới 30 cho những điều mây gió, tôi còn người chị cần tôi lắm, và bố cũng đã bạc tóc rất nhiều. Cả cái gia đình này chỉ còn thằng con trai đang tuồi 24 khoẻ mạnh và luôn được âu yếm, sao không xứng đáng là một người đàn ông trong khi mình còn có thể. Sao lại không nghĩ đến tương lai mình sẽ mua cho chị một cái TV LCD lớn một chút, vì chị thích coi TV lắm, và sẽ tìm một mái ấm gia đình để tặng bố một đứa cháu vì bố yêu trẻ con.

Từ hôm nay, hãy luôn tâm niệm trong đầu rằng dù đi đâu hay làm gì chăng nữa, hãy nghĩ đến gia đình mình đang cần tình thương của mình lắm, bấy lâu nay mình lại gửi gắm không đúng chỗ.

Bài học từ niềm tin xuất phát từ sự khó nhọc của cùa người thân, sự gửi gắm của gia đình vào mình, và lòng tự trọng để sống sao cho đáng với nó. Sẽ không uỷ mị nữa, sẽ không rời xa chị và bố nữa, sẽ không hất hủi xa lánh Rock nữa. Hứa đấy PhuLeRock nhé.

Lại khóc nữa, nhưng chị ngủ rồi, sẽ chẳng thấy đâu, thằng em uỷ mị vì thiếu rock và vì tình thương của chị.

Đói nữa, ăn một cái bánh bao và uống 1 chia keineken ngoài quán kafe, giờ lại đói. Uống sữa rồi ngủ thôi, mình phải thương mình một chút.

PhuLeRock present
Mar 10 Two Thousand and Eight