Saturday, August 30, 2008

Một Nơi Chốn - Ernes Hemingway

Tại sao tôi thích thức khuya.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao tôi rất thích thức khuya, dù rằng tôi không đủ khả năng đề thức nổi đến hết cuộc đời. Nhưng dù sao tôi cũng thích. Lúc đầu tôi chằng hiểu vì sao tôi thích thức khuya, đến khi Hemingway cho tôi một hình ảnh về một ông già say và một người hầu bàn, tôi mới khám phá ra bản thân mình - một Phulerock chẳng là gì cả và gần như ông già và người hầu bàn là hình ảnh của tôi trong gương.

[...
"Tôi giống những kẻ thích ngồi lại muộn nhất trong tiệm cà phê" - chàng hầu bàn nhiều
tuổi hơn nói - "ngồi lại muộn nhất với những người không muốn về ngủ, với những
người cần được thấy ánh sáng trong đêm."
...]

Tôi - Phulerock - cũng có một cái đầu chẳng muốn đi ngủ, và trong tiềm thức tôi cũng có một cái nhìn "Chẳng là gì cả đang nằm trong cái không có gì cả". nhưng tôi đã rõ ràng hơn, và bên ly kafe lúc này, tôi mới khám phá sâu hơn chính bản thân mình qua ly kafe. Mặc dù kafe đá không nghi ngút khói như cái máy pha kafe trong truyện của hemingway.

Vì sao Hemingway lại tạo ra một ông già có nhiều tiền lại muốn đi tự tử, một anh chàng tiếp viên đã sụp mí mắt trong đêm rất muốn đuổi ông già ra khỏi quán mặc dù con người trong anh không hề muốn, thậm chí anh có ý định cổ vũ cho việc ông già tự tử, một anh chàng bồi bàn điềm đạm, thích sự sạch sẽ và sáng sủa, luôn muốn chiều lòng những người khách muốn uống lâu trong đêm khuya.

Tất cả những nhân vật đó đều chẳng là gì cả, không kiệt xuất, không dũng mãnh, ở trong đêm tối. không có bằng cớ thuyết phục gì để chứng minh rằng họ là những người nổi bật. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, bằng cách này hay cách khác, đều thể hiện rằng họ luôn muốn một điều khởi sắc, sáng sủa dù chỉ trong giây lát và biết rằng thật ra NÓ CHẲNG LÀ GÌ CẢ so với cuộc đời.

Tôi phải chăng là một con người mà Hemingway muốn nói tới. Tôi cũng chẳng có một thứ gì thuyết phục được người khác rằng tôi kiệt xuất, tôi dũng mãnh và nổi bật - khát khao hão huyền của bất cứ một thằng đàn ông. Đúng là hão huyền, vì tôi nhận ra rằng những chiến lợi phẩm mà tôi có được đều không thuyết phục được những người mà tôi cần họ thấy được. Thật buồn, tôi đang ở trong đêm, và nhận ra mình thích kafe trong đêm để ngắm nhìn ánh sáng, giá trị va xa xôi.

12:43PM, nhưng tôi vẫn ở trong bóng tối, vì cúp điện. Cùng là một điều may mán để cảm nhận tác phầm Một Nơi Chốn của Hemingway.

Wednesday, August 27, 2008

Về vườn

Chặt phăng cả cội đào hoa
Độc hành đại đạo đuổi gà quanh sân
Mệt từ đầu mệt xuống chân
Độc hành đại đạo quanh sân đuổi gà..
[CHUN DO KWAN]
Phớt lờ thế sự dèm pha
Từ quan lập trại đuổi gà quanh sân
Cởi quan bào, bỏ kim ngân
Cùng huynh lập trại quanh sân đuổi gà
[Phulerock]
Tuyên bố bây giờ về vườn không cắn lộn, không đua chen, không dèm pha, không thị phi, không để ý, không cho vay, không a dua, không chơi kiểu chợ búa, không thù chuyện xưa, không múa may, không quăng lựu đạn, đạc biệt KHÔNG TRANH GIÀNH. Có biến cố gì thì cũng đừng kêu em.

Không tựa đề


click vào để xem hình rõ hơn

Wednesday, August 20, 2008

Bài thơ gử tặng anh Hùng bụi

Hi anh Hùng bụi, hôm nay ngồi uống rượu một mình, em cũng nghĩ nhiều đến công việc, về sự nghiệp của em, nghĩ đến những chuyện thị phi mà huynh đệ mình gặp phải, không biết bao giờ em mới ổn định được. Hy vọng là bây giờ đến 2 năm sau, khi gặp lại em anh sẽ thấy em khác nhiều. Giờ em đang chán em quá, những điều mình làm thì nó quá bé nhỏ so với những gì mình muốn làm. Sống cuộc đời nhỏ nhoi thế này thật tẻ nhạt. Mà bây giờ nhìn những ai tẻ nhạt em lại càng ghét, chán chịu đéo được. Em biết anh cũng mưu việc lớn nhưng chưa có thời cơ. Thôi thì ngâm một bài thơ về cuộc đời và thế sự cho tiêu sầu. Bài này là bài thơ được ngâm trong phim Tam Quốc Chí. Em chỉ mong sao được quẫy đạp trong cuộc đời này, để mà thấm thía được cái "chén rượu nồng thanh thoả chí". Rãnh em sẽ alô anh nhậu nhé.

Trường Giang cuồn cuộn đổ về đâu
Bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng
Nghoảnh đầu lại nhân tình thế thái
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
Biết mấy tịch dương nhuộm hồng sóng nước
Bao kiếp ngư tiều bơi chải theo dòng
Đắm mình với gió sông trong chén rượu nồng thanh thỏa chí
Bao ánh trăng thu càng thắm thiết cuộc trùng phùng
Chuyện xưa chuyện nay bại thành được mất
Dốc hết nỗi niềm thư thái ung dung

Friday, August 01, 2008

Đặt tên cho con

Bienla, sao em cứ nói anh tâm thần, phô, ghớm hoài. Còn đòi sau này có con với anh đặt tên con là Phô nữa. !?!?! Nhưng Phô cũng hay, vì thật ra "phô" trong tiếng Việt rất ít, nếu đặt tên con mình thì nó hiếm và qúi lắm.

Mình nghĩ tên Lê Phô thì ... không thấy một chút gì nghệ thuật, đặt tên là phải dùng đầu óc ! Vậy ...
Gái thì Phô Mai
Trai thì Phô Trương
Đứa thứ 3 là Forum
Ráng mót thêm nữa thì... Photo, Photo là mình thích nhất, vì nó phù hợp với cá tính mình, rất nhân bản ! (dĩ nhiên cũng rất nhân văn và nhân sinh quan)