Friday, December 05, 2008

Rock và những gì còn lại

Đã lâu tôi không có nghe heavy metal thời kì đầu. Tôi vẫn nghĩ nó quá già so với tôi. Nhưng không phải, đó là do thời gian trước tôi chưa đủ level để yêu nó, để thấy được cội nguộn hoang dại của rock. Một phần nghe theo cái kiểu cấp tiến của dân Sài Gòn thời hậu Y2K, nên thích cái sức mạnh cuồn nộ của Thrash, cái mới mẻ hỗn láo Nu metal và sức huỷ hoại tâm hồn của Death.

Giờ này, ngẫm và nghe lại, biết nhiều hơn, cảm nhiều hơn, mới thấy hiểu hiểu được một ít về thời kì âm nhạc, cái hay của nó. Một thời đại vang dội của văn hoá "híp pi" lang toả khắp trái đất, thời kì mà nước Mỹ luôn ồn ào với ma tuý, bạo lực và tiếng nổ xập xình rổn rảng của chiếc xe Harley Davison ngỗ ngược, Thời Kì Của Những Tiếng Sấm Kim Loại.

Bài viết này lấy cảm hứng từ những câu guitar rả rít khéo léo trong bài Crazy của Michael Schenker Group (do SLmutmut tặng) và hình tượng rocker nữ Joan Jett bặm trợn với chiếc áo da đen đang gồng mình với cây guitar trong bài I Hate Myself For Loving You.

Xin gửi tặng riêng entry này cho SLmutmut vì những đồng cảm âm nhạc mà chúng ta có được.

No comments: