Sunday, August 30, 2009

tổng kết một tuần

Chưa bao giờ tổng kết tuần, tuần này tổng kết là vì nhiều thứ cần ghi lại, nhiều sự kiện nghẹt đầu quá. tuần cuối cùng của tháng 8 nhiều mưa.

Chủ Nhật: Thân hữu về VN, mình hứa là mình sẽ qua thăm người ta, ai ngờ người ta lặng lội qua thăm mình trước, tính sao, thì phải chơi cho tắt luôn, nhưng số mình sáng không tắt được. Đúng 11h30 ngày 23, số 23 kinh quá, trời mua tầm tã, lớn lắm, phóng xe ra Bên Sông, rồi thì anh em cũng dần dần đông đủ, đồ ăn cứ kêu tòan món tủ của các bạn, chân gà nướng với mắm kho quẹt mãi, nhưng bạn thích thì bạn cứ ăn nhiều, bao lâu bạn mới ghé VN thăm đám tụi mình mà. Thật cảm động.


Brandy của Thailand, bạn thích nên mình cũng cắm đầu uống khen ngon, chứ mình rối óc lắm, công việc mình không suôn sẻ, nên ngồi nhậu cứ bị cty dí, dù sao, PhuLeRock vẫn còn bản lĩnh đàn ông, uống hết mình chơi hết sức cùng các bạn. Ít ra, đã lâu mình cũng không gặp những người bạn quá sức vô tư như cái hội ăn nhậu này. Cảm ơn số phận vậy. Trong cái rủi nó tiếp theo cái rủi, trong những cái rủi đó nó xen kẽ cái may mắn. Xong Bên Sông thì các bạn muốn đi karaoke, đi luôn, hết brandy thì mình quay về cái bình dân gần gũi Việt Nam, mình uống ken, gì thì giờ uống gì cũng chỉ biết say chứ đâu biết ngon.

Mới hát tí bài đã tối lắm, chúng ta cùng kéo dồn hết vào chiếc Toyota Yaris chút ét của Tiên, thấy nhỏ và vẫn ngồi khỏe re, cái bar chơi nhạc live của Tiêu chỉ mình thiệt quên mất tên đường cũng như tên bar. Chai rượu qua to mà lại rẻ thế, lôi soda coca tonic pha tán lọan mà sao uống hoài không hết. Dù gì, cuối cùng chúng ta cũng đã uống hết rồi còn gì. Trên đường về đã sang ngày mới,thật sự mình không còn sức để bắt tay với bạn 1 cái, chỉ nói 1 câu take care urself. Bạn hãy nhớ lâu lâu lôi hình ra xem nhé.



Bắt đầu 1 tuần mới với Thứ 2 đầy hơi men, và đêm thứ 2 đó phải thức dựng lại con server DB sắp chết, rồi thứ 3, con server mới lại crash, xui không thể nói, thứ 3 mình lại thức 1 đêm, sáng thứ 4 đến thứ 6 phải vật vờ với một đống giải trình, report, báo cáo sự cố, phân trần, biện pháp khắc phục, rồi hăm he, rồi phê bình, rồi trả lại đồ cho gamer, rồi event bị lỗi. OK thôi. Dù thế nào, tôi vẫn sống, sẽ sống. Dù bây giờ xuống hết 3kg, bị trúng thực tiêu chảy, mất ngủ và tâm trạng mất cân bằng lắm. Hãy máu lên, vì đêm nhạc live ấy, vì men rượu tình bạn, vì tình yêu, vì rock và vì tôi yêu công việc của tôi.

Một tuần đầy sự kiện, và hôm nay ngồi lại, cùng những câu nói trong đầu, nhận ra sao đi mãi mà chưa đến, tưởng đến rồi mà nhận ra càng xa, và chẳng biết đâu là cái mình muốn nữa, thật sự tôi muốn gì ? Ai cũng biết cái gì mình ghét, nhưng mấy ai biết mình muốn gì thật sự, và mấy ai có được.

Tôi muốn sự thoải mái và sáng tạo trong cuộc sống, và tôi cũng cần có 1 người bạn như vậy. Giờ tôi biết mình muốn gì rồi.

1 comment:

lvtuananh said...

Chúc mừng cậu Mình nể cậu vì những gì cậu làm Chứ ko phải tuổi tác của cậu