Friday, October 30, 2009

phải chăng ? hay là ? biết đâu ?

25/10/2010


Nếu có ai đó thật sự hiểu tôi, hãy đánh giá về tôi, tôi đang rất cần những lời ấy. Nếu bạn cho rằng bạn chưa thật sự hiểu tôi, hãy chỉ xem entry này thôi nhé.

Tôi là một tên phát xít trẻ, hay một người không có tình cảm, hay một người quá lí trí, hay một đứa trẻ nghĩ mình đã lớn, tôi không biết nữa, tôi cần một lời khuyên từ 1 triết gia hơn là từ một người bạn thân. Vì tôi không cần một người bạn thân chia sẽ điều đó, tôi chỉ cần một nhận xét để hiểu rõ là mình muốn gì, và đang nghĩ gì.

Phải chăng là ROCK, có thể lắm, cay nghiệt, vất vả và cuồng nộ ?

Servicedesk lại gọi điện, giờ này con 0.10 sắp quá tải, mỗi ngày tôi vẫn / tôi lại đối diện với 1 đống thực tế. Nên tôi quá thực dụng và thiếu tình cảm ?

Quay lại với ROCK, phải chăng tôi không hiểu ROCK là gì, hay hiểu sai hình ảnh về ROCK. Hay thiếu sự độ lượng vị tha của ROCK, hay thiếu vị tha ở một điểm … “nào đó”, hay không thể vị tha ?

Trước mắt là một ngọn núi cao lắm, phải leo ! Quyết phải leo, vì bản thân mình sinh ra, là để leo ngọn núi ấy. Mới 25 tuổi, leo núi được 6 năm, mà thấy cũng thấm thấm mồ hôi, còn phải leo bao lâu nữa tôi không biết, ngọn núi này cao vô chừng, chỉ có thể hài lòng khi mình còn chưa dừng lại. Tôi cần một “ai đó” cùng tôi, hỗ trợ khích lệ lần nhau leo cái núi này đến chừng nào còn có thể, hay phải biết tự lập leo núi, đừng cậy nhờ, trông mong vào một ai, cũng đừng ích kỉ bắt người khác phải leo núi chung với mình ? Hay phải cố gồng mình giúp “ai đó” leo núi cùng tôi. Biết đâu …

Biết đâu họ không phải là một vận động viên, biết đâu họ ghét môn thể thao này, biết đâu họ không thích giúp đỡ tôi mà thích ngằm nhìn tôi dần dần xa chơ vơ trên sườn núi vỗ nghĩa. Biết đâu họ rất thích nhưng không đủ sức leo núi. Biết đâu ai đó nhận ra rằng đỉnh núi là ở chân núi. Biết đâu rằng ngọn núi họ thích nằm ở một nơi khác. Biết đâu …

Tôi cô đơn khi leo núi, và chỉ biết là mình đang cần ai đó cùng với tôi, vì nếu không, thì tôi cũng chỉ biết leo núi một mình, vì tôi không thể dừng việc ấy, nếu việc ấy vô nghĩa. Điều đó vô định hay thật sự có ý nghĩa, triết gia đâu hãy giải thích. Sinh ra, hãy cố chứng tỏ là một chấm nhỏ không thể thiếu của một bức tranh, để tô điểm cho bức tranh, tôi không muốn vô hình.

Đã bao lần tôi dừng leo núi nhỉ, để xem, 1...2....3....4, hiện tại vừa bắt đầu tiếp hành trình, lần này khỏe khoắn hơn, nhiều tiền hơn, nhiều dự định chắc chắn hơn cho năm 2010, và cô độc hơn. Sao bao nhiêu người leo núi cao hơn mình mà không thấy cố độc nhỉ ??

Biết đâu họ cô độc mà mình không biết ? Biết đâu họ cảm thấy leo núi này không khó, vì họ có duyên với leo núi, nhàn nhã lắm ? Biết đâu họ biết rõ rằng những ai leo núi giỏi, đều là những người nghĩ ra đó là một điều dĩ nhiên, đơn giản vì muốn leo lên cao thì đừng bao giở nghĩ mình đang leo và nhìn xuống dưới, cứ leo và leo một cách hồn nhiên vô tư, sẽ thấy dễ chịu là leo cao hơn nhiều. Biết đâu …

Biết đâu và biết đâu …

Tôi đang ở đâu trên sườn núi ? Tôi cần gì ? Và tôi nên làm gì ?

Phải chăng … ? hay là … ? biết đâu … ? ở đâu … ? cần gì … ? nên làm gì … ?

Tôi sinh năm 1984

Và bây giờ 23:56 25/10/2009. Còn bao lâu nữa tôi mới trả lời được. Khát khao lắm.

1 comment:

Anonymous said...

Chúc mừng bạn đã chạm đến thắc mắc khó nhất của con người, có người sống suốt đời chưa chắc đã có được thắc mắc đó :). Câu hỏi "Thật ra tôi là ai ?" là câu hỏi khó nhất và có giá trị nhất trong suốt cuộc đời, khi đã thốt ra thì hãy đi tìm cho ra câu trả lời nhé. Không ai có thể bảo cho bạn biết được bạn là ai đâu, chỉ có bạn tự khám phá lấy tâm thức của mình khởi đầu là "cái tôi", mọi thứ bạn cho là tôi nói, tôi làm, tôi leo núi ..., vậy "tôi" đó là cái gì vậy thử phân tích tiếp xem, cái "tôi" bạn thường nhắc đến, nghĩ đến đó nó thật sự hoạt động ra sao ?