Saturday, October 27, 2007

Kenny Wedding review

Mới đi ăn đám cưới Kenny về, vui thật.
Vui vì thấy Kenny có vợ, vợ cũng đẹp, thấy Kenny cười vui ra mặt, thiệt tình. Mà cũng lần đầu tiên thấy bà vợ Kenny, làm chung lâu vậy có lần nào vác ra giới thiệu anh em ?!? sợ rửa ?!? hâyyy :))

Nhìn bố mẹ Kenny cười vui ra mặt, cũng thấy vui theo, chắc là nghĩ thầm "lần này thoát được nó rồi". Nói vậy, Kenny tính cũng hiền, to con, đặc biệt khoái nhất là đá banh bàn giỏi, Kenny có nhiều đường lắc cổ tay nhanh và dứt khoát, chính xác, công thủ có lí lẽ (giật bàn liên tục là không có lí lẽ :)) )
Cũng vui vì gặp được những anh em IITS cũ, không gì vui bằng gặp lại chiến hữu xưa, nhớ lại những kỉ niệm cũ, vui thật. Giờ đợi vài bữa nữa là có hình wedding của Kenny gửi qua mail thôi, lúc đó nhìn chắc vui lắm.


Về cụ Hương Paul thì không nói rồi, gặp hoài, mỗi lần ra dì Út kafe là lâu lâu lại gặp cụ Paul, nhớ mãi cái lần Patrick mở cửa phòng xông vào chỉ vào Hương Paul bảo: "it is Paul". Chắc Patrick vội quá nên quên cách chia đại từ nhân xưng =))

Mỗi lần hội họp, nhớ nhất là đại hội banh bàn, lần đó PhuLeRock (lúc này ngoại hiệu là Lucas) để lại ấn tượng hết sức sâu sắc với "bạn xem đài" với phát minh kếp hợp tính nhịp nhàng xảo trá của Quân Jacob và cái chậm chạp mới bắt đầu biết chơi của bản thân -- cuối cùng cũng đưa ra được một kĩ thuật gần giống với thái cực - tạm gọi là Thái Cực banh bàn. Nhớ cụ Tường già cũng bao phen chết oan ức với cái đường banh vừa chậm vừa ngắn, nhớ lại cười chết, cụ Hoàng gia huyền (gia huyền già) thủ cũng có hạng mà cũng ngã ngửa hoài. Nhớ thời đó 50% cao thủ đều giật bàn.

Nhớ lại chiêu anh thiếp của Lucas gửi đến Hải Lewis, cũng vui, vì Lucas hướng công, còn Lewis huynh thiên thủ, tiếc là đại hội võ lâm lần đó không được chung tay với anh. Nhưng dù sao cũng đã cùng anh liên đấu làm bao nhiêu cao thử phơi xác trên IITS.

À à à, nhớ ra là mình cũng có giải trong đại hội võ lâm lần đó, giải 3 hay 4 thì phải. Kể ra cũng nể Dũng Charlie, thủ tốt và có cái đầu lạnh. Tối này cụ Dũng Charlie cũng bảo nếu bây giờ anh với em mà liên đấu chắc không ai chịu nổi, nghe ngứa tay chân muốn kiếm cái bàn nào đó đâm mấy phát cho đã ngữa, lâu quá không chơi ngứa tay gớm. Dạo này nhìn cụ Charlie bảnh ra, không biết lâu quá không gặp hay là cụ bảnh ra thật, nói chung là có sinh lực hẳn hoi. Ông Châu Richard cũng vậy, nhìn trẻ ra, chắc ngồi chơi nhiều nên đầu óc thanh thản vậy :D

Giờ phải đi ngủ mới được, khuya quá. Còn bao nhiêu thứ để nhớ về IITS, nhưng ngủ đã, mai phang tiếp cai blog này.

No comments: