Thursday, June 26, 2008

Cuộc sống đầy sự bất ngờ

Nhật kí 26 tháng 6 năm 2008.


Đây là những lời cuối cùng khi tôi chưa có được phán quyết của toà án. Xin hãy rộng lượng với một công dân cần mẫn làm việc như tôi, và xin hãy xem xét đến những gì tôi đã đóng góp cho xã hội, đồng nghiệp và người thân. Và làm ơn hãy đừng nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì tôi sẽ chỉ dùng những thứ ẩn dụ để viết mà thôi, tôi là thằng đàn ông tham lam và nhát gan.
~~~
Đúng, hôm nay là một ngày tẻ nhạt, và điều đó làm tôi yên tâm, vì tôi đã quá mệt mỏi với những sự kiện trong đời, đa phần là công việc.

Tôi cũng chỉ là một cá nhân, một tế bào của thế giới này, chẳng thể nào né tránh được cái chữ "nhưng" trong cuộc sống. Và cuối cùng thì cũng gặp điều bất ngờ. Chính xác là nhiều điều bất ngờ. Hôm nay là một ngày lạ thường, lạ thường ở mức làm cho tôi có một đôi cánh nhỏ, làm cho tôi thấy một quả núi to phải leo qua, và điều cuối cùng là một nữa niềm vui làm cho tôi thấy cực khổ thêm.

Không biết có bao nhiêu người được đề nghị 20$ một giờ cho một công việc sửa chiếc đĩa bay từ trên trời rơi xuống, cũng không biết có bao nhiêu người gặp một ánh sáng xoè ra hình đôi cánh trắng nhỏ như hạt đậu lấp lánh lúc đang ăn tạm đĩa cơm tấm vào giờ chập choạng tối, cũng không biết có bao nhiêu người có những kỉ niệm đẹp làm mình ...đau khổ. Và ùa về cùng một lúc.

Những tâm sự này sẽ viết một lần ở đây, và sẽ không viết thêm một tâm sự nào như thế nữa, và cũng mong là chẳng ai hiểu được. Vì nếu thế thì thiên hạ sẽ thái bình và chỉ duy nhất có một thằng trời ơi như tôi có quyền được sống và làm việc theo pháp luật đương thời. Cái tội lớn nhất của thằng PhuLeRock là vì nó có cái đầu đần độn với quá nhiều nếp nhăn (!?!?!), nói đúng hơn là tôi ... quá phức tạp so với năng lực/ trí khôn mà bố mẹ tôi cho tôi. Thiện và ác, sai và đúng, lí lẽ và bản năng tôi đều có rất nhiều.

Tôi biết chắc chắn tôi có tội, và biết tội danh tôi là gì, nhưng tôi không muốn bị kết án, và dĩ nhiên, bản án của toà thì nhiều tội danh lắm, nhưng chung qui cũng do cái tính tham lam độc ác làm nên tội.

Tôi chẳng có gì để biện bạch, tôi muốn xin lỗi, cho tôi gửi lời xin lỗi đến đến chính mình, vì đã để bản thân làm việc và suy nghĩ quá sức.

Cho tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đang / đã / sắp yêu qúi tôi. Xin lỗi thiên thần đau tim, xin lỗi Max2 siêu quậy, xin lỗi rồng con ngu muội, xin lỗi cô Hai con của Quan Thái Thú, xin lỗi người mặc áo đen, xin lỗi đôi cánh trắng nhỏ như hạt đậu, xin lỗi chữ cái đầu tiên, xin lỗi nhạc Rock.

Phán quyết của Toà Án Lương Tâm:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Toà Án Lương Tâm
Quyết định kết án bị cáo PhuLeRock

Căn cứ theo bộ luật "Bình Yên-Lương Tâm và Lí Trí", với các tội danh như sau:
1. Làm hại chính mình.
2. Tự làm mình thất vọng.
3. Hy vọng quá nhiều rồi lại tự làm mình thất vọng.
4. Được ăn muối iod đầy đủ, trí não phát triển tốt nhưng lại bị chính mình lợi dụng tình cảm.
5. Lừa đảo chính mình.
6. Phí phạm thời gian để suy nghĩ vớ vẫn.
7. Làm việc quá sức nhưng không hiệu quả.
8. Phản bội với nhạc Rock
9. Phụ lòng mong mỏi của những người thân và những người không quen biết.
10. Đạo đức giả

Với các tội danh như trên, gây ra hậu quả về tinh thần rất nghiêm trọng cho bản thân. Toà Án đưa ra mức án như sau:
1. Làm nô lệ của công nghệ chung thân.
2. Sử dụnng màn hình trắng đen trong 5 năm
Trong thời gian thụ án, bị cáo phải chịu các qui định sau:
3. Cấm suy nghĩ quá nhiều, cấm khóc, cấm cười, cấm những hành động làm tâm lí xáo trộn
4. Cấm thức khuya.

Toà Án Lương Tâm Tối Cao - Hội Đồng Viện Kiểm Soát Tâm Lí
Chánh Án
Kí tên

Phulerock
Lê Trà Vĩnh Phú

No comments: