Monday, September 01, 2008

Ghi lại để không quên






Đi làm chen chúc với cuộc đời, ai cũng cố dành cho mình một chiến lợi phẩm, cuộc sống như một cuộc chiến không ngưng nghỉ, với con mắt của một người bi quan như tôi là thế đấy. Làm tôi lãng quên mất những gì làm tôi thấy vui và ấm áp. Có lẽ vì tụi nó không bon chen với đời như mình, không cắn mình, không dồn ép mình và mình cũng chẳng đặt một hy vọng lớn lao gì với tụi nó, nên mình không cảm thấy thất vọng, chán nản, nổi nóng. Tất cả chỉ có tình bạn.




































Tôi muốn chụp Đào và Diên 1 tấm, nhưng tiếc là về sớm đi đón con rồi, tự nhiên tôi muốn chụp tất cả bạn bè mình 1 tấm.










Dạo này nhìn mặt mình hốc hác quá, những đêm khuya lạnh lẽo, những ân oán giang hồ, những dự án phá sản, những khoản tiền bị xù, những bài viết không ai đọc. Thảm hại.

Coi như cái hình hài này là toàn bộ kết quả của năm 2008 kiệt quệ về thể lực, tinh thần cũng như kinh tế. Và cũng là hình ảnh sau khi Phulerock tuyên bố về vườn trong bài blog trước.






Một lần nữa công bố lại Phulerock đã về vườn, biết thêm chi tiết tại ĐÂY

No comments: